Một người có giáo dưỡng tốt như Phó Nhiên không thể nghe lọt tại những lời này.
Anh đen mặt, nhéo cái miệng nhỏ nhắn của Vân Thư, gằn từng chữ: “Em nói cái gì?”
Vân Thư, mà không phải, là Vân Thư khi uống say không sợ anh chút nào, hoàn toàn mất khả năng cảnh giác của một con thú nhỏ: “Nói anh không "cứng" nổi!”
Lúc này, Phó Nhiên cảm thấy thật may là họ đã về nhà, vì chỉ khi ở nhà anh mới tiện chỉnh đốn Vân Thư.
“Thư Thư."
Phó Nhiên sầm mặt kéo Vân Thư - người vẫn đang lảm nhảm không ngừng lên giường, anh nhìn chằm chằm cô cười lạnh một tiếng, thổi một hơi khí nóng vào tai cô, đồng thời nắm lấy một bàn tay nhỏ của cô, ấn vào đũng quần mình.
“Không phải em nói anh không cứng nổi sao? Bây giờ cho em xem rốt cuộc anh có cứng được không. Sao? Có cứng không, hả?"
Vừa rồi ở trong xe bị cô cọ xát anh đã cứng lên rồi, bây giờ càng cứng hơn, cứng đến khó chịu.
Người đàn ông nhỏ mọn ghi nhớ điều này, tay anh dùng sức ấn lên tay cô mạnh hơn, nhất định phải khiến cô cảm nhận rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn “cứng” là như thế nào.
Nhưng anh lại quên mất bây giờ Vân Thư đang say, cô hoàn toàn không làm theo lẽ thường.
Sau đó-----
“Ôi, anh thật cứng nha ^^ "
Chợt Phó Nhiên hít một hơi khí lạnh, anh ngồi dậy, cởϊ áσ khoác âu phục ra, cởi cà vạt, rồi đưa tay đặt lên nút áo sơ mi đầu tiên.
“A.” Vân Thư che mắt, nhưng kẽ hở giữa các ngón tay hơi lớn, qua những kẽ hở đó có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đẹp đang mở to của cô. “Lưu manh.”
Phó Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, anh thu tay về, nói: “Vậy anh không cởi nữa."
Vân Thư chớp chớp mắt, thất vọng kêu một tiếng “Ờ", âm cuối kéo dài, mắt cô còn đảo một vòng.
Phó Nhiên đè lên Vân Thư, hôn lên cái miệng nhỏ của cô: “Em ngứa đòn đúng không?”
Đây không phải lần đầu tiên Phó Nhiên hôn Vân Thư, nhưng mỗi lần hôn tim anh lại đập rất nhanh, như thằng nhóc mới yêu lần đầu-- Ừm, không phải “như", mà chính là như vậy--- vừa xúc động vừa thô lỗ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Vân Thư ngửa đầu ngoan ngoãn hùa theo anh, vòng hai tay lên cổ anh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rêи ɾỉ mơ hồ, ngọt ngào. Tư thế gần như buông thả như vậy càng khiến người đàn ông càng muốn làm những chuyện vượt giới hạn hơn.
Ánh đèn mờ tối, không khí mập mờ, hai người ôm nhau, bầu không khí dần dần nóng lên... Phó Nhiên vốn chỉ muốn dạy dỗ Vân Thư một chút thôi, nhưng lại mất khống chế.
Không biết từ khi nào, anh đưa tay vào trong áo cô, sờ làn da mềm mại, nhẵn mịn, anh đẩy chiếc áσ ɭóŧ lên, nắm lấy hai bầu vυ' căng tròn nặng trĩu dùng một tay không thể nắm hết mà nhào nặn, anh chơi một lát rồi dần chuyển sang hai hạt châu nhỏ xinh đang dần cứng lên, ngón tay người đàn ông có những vết chai mỏng vấn về hai hạt châu, anh nhéo, vê, kéo hai hạt châu... Mỗi kiểu đều dùng một lần.
“Ưʍ... Phó, Phó Nhiên... Đừng... A ha..."
Lần đầu tiên Vân Thư trải nghiệm bị động chạm như vậy, làm sao cô có thể chịu được. Cô khóc rấm rứt muốn tìm cách thoát ra, xoay người cọ xát trong l*иg ngực người đàn ông, không ngờ lại càng khơi dậy ham muốn của anh, ngay cả vẻ mặt đáng thương với những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cũng không đánh thức được lòng thương hại của anh.
Phó Nhiên mạnh mẽ vén áo Vân Thư lên, anh nhanh nhẹn ngậm một hạt châu vào miệng, vừa cắn vừa liếʍ. Cảm giác nóng ẩm do khoang miệng mang lại hoàn toàn khác với những ngón tay, lúc anh mυ'ŧ, Vân Thư không nhịn được hét lên, tiếng khóc của cô càng lớn hơn.
“Đừng... Ưm a... Thật, thật kì lạ... Phó Nhiên... Không được... Đừng mà..."
Phó Nhiên thổi một hơi vào viên châu bị anh ngậm mà hơi sưng đỏ, ướŧ áŧ, thấy nó run rẩy vừa đáng yêu vừa đáng thương.
“Thư Thư, em thật ngọt.”
Rõ ràng người đàn ông không muốn buông ra, anh không nghe theo mà thè lưỡi ra liếʍ hạt châu, ăn hết viên này đến viên kia, cuối cùng thấy ko đã nghiền, anh kéo hai bầu vυ' lại gần nhau hơn, ngậm lấy hai viên châu cùng lúc.
"A... Đau...Phó Nhiên... Đau đó."
Vân Thư nũng nịu khóc, nhưng không hề có tác dụng, ngược lại càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ “con thú" trong người đàn ông hơn.
"A "
Quả nhiên, "con thủ " trong người đàn ông nổi giận, anh xé áo cô ra, sau đó cởϊ áσ ngực rồi thuận tay vứt luôn xuống đất, tiếp đó lại cởϊ qυầи của cô.
Khi trên người Vân Thư chỉ còn một chiếc qυầи ɭóŧ, Phó Nhiên đột nhiên dừng lại, anh thở hổn hển, vẻ mặt đanh lại như đang đấu tranh điều gì đó.
Đợi một hồi cũng không thấy người đàn ông tiếp tục, Vân Thư vừa mờ mịt vừa khó chịu, cô muốn anh dừng lại, nhưng khi anh thực sự dừng lại, cô lại muốn anh tiếp tục... Cô ôm lấy Phó Nhiên, mềm giọng gọi.
“Phó Nhiên... Đừng dừng lại... Sao anh lại dừng.”
Nhìn vào đôi mắt mờ sương của Vân Thư, Phó Nhiên khó khăn nói: “Anh không muốn em hối hận..." Nhỏ Gương
Vân Thự hỏi lại: “Sao em lại hối hận?”
Phó Nhiên không nói nữa, anh gục đầu vào hõm vai cô thở hổn hển.
Vân Thư lại không làm như bình thường một lần nữa, cô vươn tay nhỏ chạm vào cơ thể người đàn ông, kéo áo sơ mi của anh ra, làm rơi luôn vài cúc áo, sau đó đưa tay vào dọc theo cổ áo đang mở rộng, vừa xoa vừa bóp, tay cô động khiến người đàn ông thở dốc từng hồi.
Phó Nhiên đè tay Vân Thư lại, nhíu mày: “Đừng nghịch.”
Vân Thư lại nói: “Phó Nhiên, em đã nói với anh điều này chưa?"
“Nói cái gì?"
Vân Thư cắn lên xương quai xanh gợi cảm của người đàn ông, lực rất nhỏ không làm đau anh, nhưng cô muốn dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình liếʍ láp để vỗ về... Ừm, cái này gọi là cổ vũ. Cô nói: “Thực ra, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã muốn cơ thể của anh... Sao anh không chạm vào em, chẳng lẽ anh không có một chút cảm giác nào với em à?"
Vừa khóc vừa nói, cô nhóc say rượu tủi thân cũng khóc.
“Phó Nhiên, anh thật sự không muốn em sao?”
Vân Thư ôm lấy người đàn ông như con koala, còn không ngừng ghé vào tai anh gọi tên anh, Phó Nhiên làm sao chịu được cám dỗ này, anh nắm lấy cảm của Vân Thư, mạnh mẽ hôn lên môi cô.
“Vậy em đừng hối hận."
Quần áo của hai người ném vương vãi đầy đất, trên chiếc giường lớn mềm mại hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau.
"Ưm a..."
Phó Nhiên cầm côn ŧᏂịŧ thô dài chống lên miệng huyệt của Vân Thư, cô khẽ hét lên một tiếng, eo thon cong thành một đường vòng cung đẹp mắt.
“Thư Thư." Người đàn ông nhẹ giọng dỗ dành: “Anh muốn vào...”
Vừa dứt lời, anh chặn miệng cô lại, dùng sức cắm côn ŧᏂịŧ vào.
“Á- ưm---”
"Ưm---"
Phó Nhiên cảm nhận được hoa huyệt nhỏ nhắn của cô đang mυ'ŧ chặt lấy anh, ẩm ướt chặt chẽ như đang trên mây, khiến anh suýt chút nữa đã bắn ra, anh nhìn chằm chằm Vân Thư, hạ eo xuống cắm vào đến chỗ sâu nhất trong người cô.
Cơ thể Vân Thư căng cứng, miệng nhỏ hé mở nhưng hoàn toàn không nói lời nào, chỉ phát ra vài âm tiết vỡ vụn đứt quãng, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô chảy ra, rồi run rẩy rơi xuống drap gối, tạo thành một chấm đậm màu trên tấm vải.