Đã tới nửa đêm.
Lý Hồng Đồ lái chiếc BMW của Lâm Đào Đào về phía nhà Lý Tiểu Nhã.
Lâm Đào Đào khóc cũng khóc xong, nôn cũng nôn sạch sẽ, hiện tại đang bất tỉnh nhân sự nằm ở ghế sau nấc lên.
Trong lúc lái xe, Lý Tiểu Nhã ngồi ở ghế phụ kể cho cha mình nghe về chuyện tình cảm chua xót của Lâm Đào Đào.
Lý Hồng Đồ cũng hơi thổn thức, qua gương chiếu hậu trông thấy trên mặt Lâm Đào Đào dàn dụa nước mắt, chỉ cảm thán một tiếng rồi thở dài.
“ Cũng là một cô gái sinh tình.”
Nhìn thấy biểu cảm thương tiếc cùng giọng điệu dịu dàng như vậy, trong lòng Lý Tiểu Nhã không khỏi cảm thấy ghen tuông.
“ Con cũng từng hẹn hò với mấy thằng khốn nạn, nhưng không ngốc giống cô ấy, cũng mạnh mẽ hơn cô ấy, nhưng khi khó chịu con cũng khóc, chỉ là cha không nhìn thấy thôi.”
Lý Hồng Đồ cầm lấy tay con gái, dịu dàng nói, “ Trong lòng cha bảo bối là người con gái tốt nhất, ai cũng không thể so được.”
Bị cha mình dễ dàng nhìn thấu ý đồ, Lý Tiểu Nhã có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng cũng hạnh phúc lâng lâng.
“ Nhưng như hiện tại là tốt rồi, chuyện yêu đương của chúng ta, con cũng không quá lo lắng, một chút cũng không, bởi vì Đồ Đồ sẽ không bao giờ phản bội con, như vậy thật tốt, con muốn mãi mãi ở với Đồ Đồ.”
Lý Tiểu Nhã biết cha không vui, cố ý nói lời dỗ dành để ông ấy không nghĩ nhiều.
Nhưng khi cha nghe được những lời này, bàn tay vốn đang nắm chặt lại chợt buông lỏng, trên mặt cũng không nhìn ra cái gì khác thường.
“ Cái con ngốc này, đừng nói như vậy, làm sao có thể như vậy chứ.”
Lý Tiểu Nhã lúc này mới phát hiện, cái chuyện mãi mãi ở bên nhau nghe có chút hoang đường, cô ấy cho rằng mình đã dọa ông ấy, vội vàng ngậm miệng lại.
Chờ một lúc, Lý Hồng Đồ liếc mắt nhìn con gái, thấy cô ấy không có ý muốn nói tiếp, trong đáy mắt có chút mất mát.
Hai cha con đều im lặng, Lý Hồng Đồ mở miệng nói, “ Đúng là xe tốt, cảm giác lái cũng không giống nhau.”
“ Sao thế, Đồ Đồ muốn đổi xe sao?”
Lý Hồng Đồ lắc đầu, “ Xe của cha còn dùng tốt, cha thấy bạn bè con ai cũng có xe riêng, còn rất tốt.”
“ Cha, cha muốn mua xe cho con sao?” Lý Tiểu Nhã trợn tròn mắt nhìn cha.
“ Cha tiết kiệm lâu như vậy, có nỡ sao? Với lại cha lấy đâu ra nhiều tiền như thế…?”
Bị con gái hỏi như thế, Lý Hồng Đồ tổn thương nhìn cô ấy một cái, sau đó sâu kín nói, “ Bảo bối, chỉ cần con vui vẻ, cha làm gì cũng được, có cái gì mà không nỡ?”
Nghe được những lời này, ban đầu Lý Tiểu Nhã cho rằng ông ấy đang dỗ dành mình, nhưng bây giờ lời này giống như cha đang tự nói cho ông ấy nghe, dùng những lời này để thuyết phục chính bản thân.
Cha giúp đỡ đỡ Lâm Đào Đào lên giường mình, nhìn ông ấy ôm chặt Lâm Đào Đào, bình đấm trong lòng Lý Tiểu Nhã lại đổ lần nữa, đến khi cha rời đi, cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại , nằm trên giường vươn bàn tay tội lỗi ra nhéo hai quả bóng sữa lớn của Lâm Đào Đào.
“ Con nhãi này, này thì cả người dán lên người cha tớ, tớ bóp chết cậu.”
Nào ngờ Lâm Đào Đào vốn thần trí không rõ lại cố hé mắt ra, “ Lý Tiểu Nhã, cậu chó thật đó, mẹ nó tớ ngủ đến như vậy, cậu còn so đo với tớ như thế này.”
“ Không không không có, có nói đùa đâu, mau ngủ đi, ngủ rồi dậy .”