Ban Đêm Lên Giường Nói Nhảm Cùng BaBa

Chương 118: Tôi có thể nắm tay em không?

Lý Tiểu Nhã hy vọng cô ta sớm giải thoát, vì để càng lâu thì càng buồn bẫ.Biết chị em tốt của mình không ổn, Lý Tiểu Nhã chỉ cố gắng ở bên cô ta nhiều nhất có thể, liên tục cản rượu, cũng chỉ đành để cha mình một bên.

Lý Hồng Đồ ngồi một mình ở cuối sô pha, cả người chìm đắm vào ánh đèn mờ ảo.

“ Ai, Tiểu Nhã, mau để cho bạn trai cậu hát một bài nào.”

“ Đúng vậy, mau để Đồ Đồ hát một bài đi nào.”

Có người khởi xướng lập tức có người hùa theo, lúc này Lý Tiểu Nhã đang ở cạnh Lâm Đào Đào mới nhìn về phía cha già cô đơn, trong lòng có chút không thoải mái, cũng hơi hối hận vì đã mang ông ấy đến đây.

Lúc đầu Lý Hồng Đồ xua tay từ chối, nhưng sự nhiệt tình của người trẻ tuổi đang trong men say cũng khiến ông ấy từ chối không nổi. Lý Tiểu Nhã vốn đang muốn giải vây cho cha, ông ấy đã đứng lên trên bậc cao ngồi trước micro. Lý Tiểu Nhã chỉ đành cười khổ, nghĩ rằng chắc cha lại hát mấy bài tình ca cũ rích, trước đây cha đều hát như vậy, bản thân mình cũng không thích, cho nên cha hát có hay hay không, cô ấy cũng không biết, chỉ mong là, tình ca cũ rích cũng được, nhưng miễn sao không phải bài hành quân nhiệt huyết.

Lý Hồng Đồ ngồi trên ghế, chỉ để lại cái bóng lưng thẳng tắp cho mọi người, hai chân dài giẫm lên sàn nhà, càng lộ ra dáng người cao ngất, còn có chút cô đơn.

Harmonica khẽ đàn dạo đầu, uyển chuyển du dương…

“ Em có thể để tôi

Đi cùng em không

Vì em nói không thể ở lại

Con đường về nhà tối lắm

Lo lắng em đi một mình.

….

Khi âm thanh trầm thấp vang lên, những huyên náo ồn ào đều an tĩnh trở lại, những luyến láy trầm khàn và dư âm cộng hưởng như chạm đến trái tim người nghe.

Lý Tiểu Nhã cũng không ngờ, cha mình hát lại dễ nghe như vậy, trái tim như bị tiếng hát chiếm lấy, rung động.

“ Tôi có thể nắm tay em không

Những lời lại chẳng thể ngỏ

Sợ rằng em buồn

chỉ đành quay lưng bước đi

Đúng vậy, tôi hiểu mà

Tôi sẽ giữ nỗi buồn

cho riêng mình

Để em chỉ trông thấy dáng vẻ đẹp nhất.”

Người khác nghe chỉ cảm thấy ông ấy hát rất hay, giọng hát trầm ấm gọi cảm, nhưng Lý Tiểu Nhã khi nghe những lời này, như trông thấy trong đêm cô đơn cha luôn nhớ đến mình.

“ Có thể để tôi

Đi cùng em không

Nếu tôi không thể

giữ em ở lại…

Dù là chân trời góc bể…

Có phải đôi khi

Em cũng nhớ tới tôi?”

Đến khi kết thúc, mọi người đều điên cuồng vỗ tay, không chừa lại chút sức lực nào ngợi ca giọng hát của Lý Hồng Đồ, nhưng Lý Tiểu Nhã vẫn im lặng, dường như cô cảm thấy có gì đó trong lời bài hát của cha, nhưng cụ thể là chuyện gì, cô không thể nghĩ ra, vẫn đang ngẫm nghĩ.

“ Oa. ”

Cuối cùng Lâm Đào Đào đang trong trạng thái điên cuồng cũng bị giọng hát của ông ấy làm cho cảm động, òa khóc.