Bàn Tay Ấn

Chương 2.5

Mawashi số 27: Đau, cảm giác đau phải đạt tới mức em không thể chịu đựng được, sau đó em mới cảm thấy thoải mái, nhưng em sẽ không bị thương.

Mawashi số 27: Với buổi thực hành đầu tiên, anh sẽ chỉ định một mức an toàn. Sau khi biết được sức chịu đựng của em, thì lần sau anh có thể tự điều chỉnh sức lực.

Tiểu Tụng: Vậy thì...

Mawashi số 27: Vậy thì?

Tiểu Tụng: ...Em không biết nên hỏi gì nữa?

Mawashi số 27: Vậy thì ngủ đi, 1h đêm rồi.

TIểu Tụng: Anh không ngủ à?

Mawashi số 27: Em không buồn ngủ, đúng không?

Tiểu Tụng: Vâng, càng nói càng tỉnh.

Mawashi số 27: Thế thì thế này đi, nói cho anh áp lực hiện tại của em là gì.

Mawashi số 27: Người thích bị đánh, đặc biệt là nữ hầu, đa số họ đều hy vọng có một người quản lí mình một cách nghiêm khắc mà gần gũi. Em muốn anh quản em cái gì?

Trong lòng Phong Nhã Tụng như có một sợ dây đàn được gảy lên, cô cân nhắc gõ chữ.Tiểu Tụng: Em làm việc rất hay trì hoãn, ví dụ, kỳ nghỉ hè này rõ ràng em có rất nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành, nhưng em cứ trì hoãn, nháy mắt kỳ nghỉ chỉ còn lại vài ngày thôi.

Tiểu Tụng: 1 năm nữa thì em phải thi nghiên cứu sinh, cho nên năm nay là năm rất quan trọng. Em cần lên kế hoạch phân bố thời gian, học tập chăm chỉ, nhưng em không chắc chắn là bản thân sẽ kiên trì với kế hoạch đó không.

Tiểu Tụng: Anh có thể đốc thúc em không?

Không biết là cảm xúc nào đưa đẩy, khiến Phong Nhã Tụng tiếp tục giả danh thân phận sinh viên đại học, vì thế cô dùng kỳ thi nghiên cứu sinh (thi lên thạc sỹ) thay cho kỳ thi đại học. Tin nhắn gửi đi, Phong Nhã Tụng đọc lại một lần, chắc chắn là không có sơ hở gì.

Cô cầm điện thoại, chờ đợi mấy phút, đối phương vẫn chưa trả lời tin nhắn. Dòng chữ Mawashi số 27 lặng lẽ hiển thị trên màn hình tin nhắn.

Mawashi (thừng sư), trói buộc, sau đó thì sao, sẽ phải làm gì?

Phong Nhã Tụng suy nghĩ không ngừng, cô mở ảnh đại diện, đột nhiên phát hiện ảnh đại diện của anh không phải chỉ mà màu đen đơn thuần. Cô phóng to bức ảnh, thấy một đốm sáng hình vuông ở phía trên bên trái.

Nó trông giống như một tòa nhà tối tăm ẩn mình trong đêm, chỉ có một ô cửa sổ sáng đèn.

Ánh sáng rất yếu ớt, nhưng đã là ánh sáng duy nhất trong màn đêm dày đặc. Nó đủ để phá vỡ bóng tối và làm cho toàn bộ bức ảnh dày đặc hơn.

Phong Nhã Tụng lật người vài lần, nằm nghiêng nhìn điện thoại, nằm sấp nhìn điện thoại, cuối cùng ôm điện thoại ngủ thϊếp đi.

Trong căn phòng quen thuộc, những cảm xúc lạ lẫm lặng lẽ lan vào giấc mộng, cô ngủ không ngon giấc, nửa đêm mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại lên xem, vẫn không có tin nhắn hồi đáp.

Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột. Anh ấy đi làm gì rồi. Có phải anh ấy đã phát hiện mình giả làm người lớn? Anh ấy sẽ nhắn tin lại chứ?

Phong Nhã Tụng rũ mi lại ngủ thϊếp đi.