Phong Nhã Tụng cắn môi dưới, lật người về phía trước, những câu nói trực tiếp của cô thực sự không giống tự mình viết ra.
Nawashi số 27: Anh gọi điện qua Wechat nói chuyện với em một lát.
Tiểu Tụng: Đừng đừng đừng, đừng gọi điện thoại.
Viết xong, Phong Nhã Tụng vội vàng chuyển điện thoại sang trạng thái im lặng, cô nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình, nếu thực sự có cuộc gọi đến, cô sẽ không dám bắt máy.
Một mặt là sợ mẹ Phong đang ngủ phòng bên cạnh nghe thấy, mặt khác là ngay khi giọng nói thực sự cất lên, cô ấy sẽ thu mình lại trong vẻ ngoài hiền lành ngoan ngoãn. Cô ấy không đủ can đảm để thảo luận về việc tét mông với một người đàn ông xa lạ.
Đối phương không gọi điện thoại đến. Vài giây sau, tin nhắn được gửi đến--
Nawashi số 27: haiz, tiểu cô nương.
Phong Nhã Tụng cầm điện thoại, sau câu nói ấy, cô cảm nhận được nụ cười thầm và giọng điệu ôn nhu của anh. Trong lòng cô khẽ rung động, cô cảm thấy đối phương là một người có uy lực cường đại, đồng thời cũng là người biết tiết chế cảm xúc. Cái trước thì mang đến cho ta niềm vui khi bị chinh phục, cái sau lại khiến người ta cảm thấy an toàn.Trong bóng đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng ve sầu kêu không ngừng, máy điều hòa khẽ rung, cô nghe thấy cả tiếng thở có chút nóng bỏng của mình.
Tiểu Tụng: Anh...thật sự không muốn chỉ thực hành đơn thuần?
Mawashi số 27: Nói thật thì anh chưa từng thử qua.
Tiểu Tụng: Vậy anh, có muốn thử không?
Mawashi số 27: Trong nhóm nhiều người như vậy, mà lại nhìn trúng anh rồi?
Tiểu Tụng: Nói chuyện với anh khá là nhiều, cảm thấy họ không đáng tin cậy lắm, mà còn....
Tiểu Tụng: Chúng ta còn ở rất gần nhau.
Tiểu Tụng: Anh hỏi em nhiều như vậy, anh hiện tại cũng không có nữ hầu, đúng chứ.
Sau khi gửi một lèo, trong tay Phong Nhã Tụng toàn mồ hôi, nhưng cô cũng đồng thời rất tin tưởng là đối phương sẽ không cự tuyệt.
Mawashi số 27: Hiện tại chúng ta cách nhau không gần đâu. Anh đang làm việc ở Bắc Kinh, ngày 11 mới về Nhậm An.
Tiểu Tụng: ồ...
Mawashi số 27: Em những ngày này tiếp tục cân nhắc thêm, nếu mà thực sự thích, thì ngày 11 chúng ta có thể gặp nhau.
Mawashi số 27: Anh đưa em đi thử thực hành 1 lần, xem xem là có giống tưởng tượng của em không.
Mawashi số 27: Tiểu cô nương, như vậy được không?
Phong Nhã Tụng nhìn những tin nhắn nhảy trên màn hình, trong lòng cảm thấy khẽ run lên một cái. Trong căn phòng ngủ quen thuộc, không khí đen kịt dường như ngưng đọng thành hình, có nhiệt độ, có hình dáng, cuốn lên cơ thể, vừa nặng vừa nóng.
Tiểu Tụng: Được a.
Tiểu Tụng: Vậy trước ngày 11, em có thể nói chuyện tiếp với anh không?
Mawashi số 27: Bất cứ lúc nào.
Tiểu Tụng: Anh còn tìm nữ hầu khác không?
Mawashi số 27: Không đâu, thời gian này anh chờ em.
Phong Nhã Tụng không kiềm chế được nụ cười, cô gõ chữ "Vậy trước đây anh từng có nhiều nữ hầu không?", sau đó lại xóa đi, vấn đề này phù hợp khi nào thân thiết hơn mới hỏi được.
Cô lại gõ "Tên anh vì sao lại là Mawashi số 27?", sau đó cô lại xóa đi, hỏi nickname trên mạng của người ta hình như hơi ấu trĩ.
Phong Nhã Tụng vén tóc, chỉnh lại gối, cô cố gắng suy nghĩ, nhưng tự nhiên mất linh cảm, nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng, cô cũng nghĩ ra một câu gửi đi--
Tiểu Tụng: Thực hành, có đau lắm không?