Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 8

Ánh đèn tụ quang êm dịu chiếu lên sàn nhảy xoắn ốc hình tròn hoa lệ, đèn vừa sáng, tiếng đàn dương cầm du dương dần dần bao phủ khắp nơi, những vị khách uống rượu ở đây khẽ lộ ra nụ cười tự tại, dáng vẻ giống như học theo những vị bá tước quý tộc của những thế kỷ trước, giống như là thân sĩ, đưa tay về phía bạn gái ở bên cạnh.

Các cô gái ngầm hiểu ý, lập tức liếc nhìn rồi quăng nụ cười đắc ý cho bạn bè bên cạnh, sau đó đưa đôi bàn tay trắng như ngọc kia khẽ đặt vào lòng bàn tay của người đàn ông kia, cười vui vẻ nhìn đám đàn ông, chậm rãi bước về hướng sàn nhảy.

Ánh đèn dựa theo tiết tấu của bước nhảy dần dần trở thành chùm sáng trắng ấm áp, xoay quanh giữa những nam nữ trên sàn nhảy, điệu nhảy du dương nhẹ nhàng đi theo cùng với tiếng đàn dương cầm, trên mặt những người đàn ông và cô gái đều mang nét cười tao nhã, ánh đèn chiếu sáng lên cơ thể, tôn lên đường cong lung linh lại hấp dẫn của các cô gái.

Vãn Ninh liếc nhìn Diệp Triều đang trò chuyện xã giao ở cách đó không xa, hình như cậu ta gặp chút rắc rối, trên mặt lộ vẻ xa cách cùng nụ cười không mấy kiên nhẫn, ánh mắt có hơi mất tập trung.

Có một cô gái đang đứng ở trước mặt cậu ta, cô gái đó hình như là con gái của nhóm làm ăn cùng cậu ta, tuổi tác giữa hai người không chênh lệch lắm, tuấn nam mỹ nữ, đứng cùng nhau tương đối giống Kim Đồng Ngọc Nữ.

Phát hiện ra ánh mắt nhìn chăm chú của cô, Diệp Triều đứng cách không xa liếc nhìn cô một cái, đôi mắt u ám trong vô thức nháy hai cái, trong chớp mắt liền lộ ra một nụ cười đốn tim, khuôn mặt tinh xảo đó tăng thêm ba phần vô hại và thẳng thắn.

Vãn Ninh sững sờ, giống như là không ngờ tới được cậu ta sẽ làm như vậy, có nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ khó hiểu, chuyên chú mà dịu dàng, chợt cũng đáp trả lại bằng một nụ cười bình tĩnh.

Diệp Triều nhận được nụ cười ấy, trong lòng rõ ràng là tốt hơn nhiều, lúc này tâm tình cũng không tệ, rơi vào ánh mắt của người con gái lại biến thành một loại ám chỉ khác.

Cô ta buông ly rượu xuống, ngón tay chạm vào khoảng không, đầu ngón tay khẽ đặt trên mặt bàn trắng chân cao, lộ ra ám chỉ “tiếp nhận lời mời”, ngón tay khác thì tao nhã lướt qua sau vai, vén lên một số sợi tóc đen mượt, biểu lộ ra dáng vẻ trêu chọc người ta.

Có lẽ cô ta cũng không thường làm mấy loại động tác như này lắm, nên nhìn có vẻ hơi cứng ngắc.

Đây là một động tác mang tính ám chỉ, ý là đang chứng tỏ cô ta đối với cậu ta rất có cảm tình, chẳng qua là tính dè dặt và hàm súc của người con gái không cách nào để cô ta nói rõ ra được phần tình cảm này, nhưng đàn ông thông minh có thể rất nhanh sẽ lĩnh hội được những ý tứ trong đó.

Ánh mắt Diệp Triều lóe sáng, không lập tức từ chối ám chỉ này, chỉ là ánh mắt lại rơi lên người con gái ở sàn nhảy đối diện, vô thức muốn nhìn phản ứng của cô.

Chỉ đáng tiếc khiến cậu ta thất vọng đó là, cô không hề chú ý đến động tác vô thức của cậu ta.

Dường như cô một chút cũng không để ý đến việc người con gái khác lấy lòng cậu ta.

Hình như ở trong mắt cô, cậu ta vĩnh viễn chỉ là một “em trai” không mấy quan trọng mà thôi.

Nhận thức này lập tức khiến trong lòng cậu ta tăng thêm vài phần buồn khổ chua chát, uống rượu ngon vào miệng cũng giống như uống thêm vài phần đắng chát và chua xót.

Ngừng lại vài giây.

Cậu ta một ngụm uống cạn ly rượu vang, quay sang người con gái bên cạnh làm tư thế mời, cơ thể hơi khom người xuống, bàn tay đưa về phía trước, mở ra, trên mặt mang theo nụ cười thiện cảm, dưới tia sáng chiếu xuống của ánh đèn, còn có vài phần tà khí và tùy ý.

Cậu ta nói: “Nhảy cùng tôi một điệu”. Môi mỏng khẽ mở, mang theo mùi thơm của rượu vàng, càng lộ ra vẻ hết sức mê người.

Người con gái trước mặt khẽ đỏ mặt, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến cô ta có chút xấu hổ, cô ta đưa tay đặt vào lòng bàn tay cậu ta, ánh mắt lấp lánh nói lên câu: “Được”.

Cặp đôi tuấn nam mỹ nữ trong chớp mắt liền nhanh nhẹn giống như đôi cá bơi lội, xuyên vào trong đám người, hai người vô cùng nhiệt tình, điệu nhảy mười phần ăn ý phối hợp với đối phương, nhẹ nhàng di chuyển giữa sàn nhảy.

Ánh mắt của cô gái mềm mại như nước lướt nhẹ qua khuôn mặt của người đàn ông, thân thể mềm mại dán chặt lên ngực người đàn ông, du͙© vọиɠ thân thể, mang theo ngượng ngùng, bước nhảy uyển chuyển, hơi thở êm dịu phả vào mặt, mang theo sự mập mờ vô cùng kiều diễm, giống như đang lan ra một loại cảm xúc kì diệu nào đó.

Dường như cậu ta rất hưởng thụ trò chơi tâm lý gọi là “săn bắt” này, giống như đang ẩn nấp trong bóng tối, quan sát chờ đợi để bản thân tóm được con mồi.

Nhìn người con gái trước mắt rơi vào “cạm bẫy” dịu dàng mà cậu ta sắp đặt, khóe môi Diệp Triều khẽ nhếch lên, lộ ra một chút ý cười mỉa mai.

Nhưng niềm vui này rất nhanh liền ngừng lại, thay vào đó chính là sự phẫn nộ sự không cam lòng sau khi bị “phản bội”.

Ánh mắt của cậu ta lập tức rơi về phía sàn nhảy bên kia, người con gái kia rất đẹp, vừa vào sân đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của những đám đàn ông xung quanh, vũ điệu của cô không lưu loát lắm, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần không tự nhiên, giống như không thể chấp nhận được khoảng cách gần như vậy, hai bên má từ từ đỏ ửng, cánh tay trắng nõn mượt mà nhẹ nhàng khoác lên vai người đàn ông kia, rồi chuyển động theo bước nhảy của người đàn ông.

Cậu ta nhìn thấy cảnh này, con ngươi lạnh lẽo híp lại.

Trong chớp mắt có một loại cảm xúc đố kị điên cuồng từ từ nổi lên trong l*иg ngực cậu ta.

Cậu ta nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang sát lại gần nhau kia, trong mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng phẫn nộ, sao cô lại có thể để người đàn ông khác tùy ý đυ.ng chạm vào cơ thể cô như vậy.

Thật là đáng chết.

Cậu ta siết chặt lòng bàn tay, kiềm chế ý muốn lao lên định kéo cô đi, nhưng người phụ nữ trước mặt lại khẽ hừ một tiếng vì động tác thô lỗ của cậu ta.

Diệp Triều chợt hoàn hồn, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, nén phẫn nộ và ghen tị trong l*иg ngực xuống, thản thiên chậm rãi di chuyển về phía hai người kia.

Cậu ta nhìn thấy cô ngẩng đầu, nói gì đó với người đàn ông trước mặt, phần cổ xinh đẹp, xương quai đẹp tinh xảo, da thịt trắng nõn giống như tuyết làm chói mắt nhìn của vô số người, cậu ta nhìn mà dường như muốn tức điên lên.

Người phụ nữ này, không biết chính bản thân mình đang bị người khác lợi dụng hả.

Đáng tiếc cậu ta đứng cách đó hơi xa, nên không nghe thấy rõ cô đang nói gì, cho dù cậu ta có tiến lại gần hơn, thì lúc này cũng không thể biết được cô đang nói cái gì.

Bởi vì cậu ta sắp bị hành động của cô làm cho tức điên rồi.

Từ trước đến giờ cậu ta đều không hề biết tính chiếm hữu trong xương cốt mình lại bạo phát ra mãnh liệt như thế, giống như từ lúc gặp cô cho đến nay, mọi thứ đều mất kiểm soát.

Cậu ta thay đổi càng ngày càng không giống cậu ta.

Giai điệu của điệu Valse vẫn tiếp tục, nam nữ trong sàn nhảy đang xoay tròn.

Bộ váy màu xanh đâm khoe sắc e lệ dưới ánh đèn, tựa như những đóa hoa lan quý trên núi tỏa hương thơm quyến rũ, trêu chọc lòng người, tư thế nhảy phóng khoáng mà đẹp đẽ, thu hút lòng người, mặc dù điệu múa không lưu loát, nhưng cũng nhẹ nhàng lay động lòng người.

Tiếng đàn trong sàn nhảy bỗng nhiên lấy đà thay đổi, đột nhiên Diệp Triều buông eo bạn nhảy ra, tay phải khẽ dơ lên, mang theo bạn nhảy xinh đẹp trước người xoay một vòng, vòng eo mềm mại của cô gái chợt khẽ chuyển động, động tác dứt khoát, chiếc váy nhẹ nhàng xòe ra vẽ một vòng cung hoàn hảo giữa không trung

Khóe môi Diệp Triều hơi nhếch lên, nhìn bạn nhảy cười một cái, mặt cô gái lập tức ửng đỏ, mang theo sự xấu hổ mà nhìn cậu ta.

Cậu ta nhíu mày, bàn tay to ở giữa eo cô ta khẽ đẩy một cái, động tác mạnh mẽ lại nhanh chóng mà đem người của bạn nhảy chen vào giữa một đôi nam nữ khác đang nhảy cùng nhau.

Dường như là theo bản năng, cánh tay dài của cậu ta vừa duỗi, liền đưa người con gái sắp ngã kia kéo vào trong ngực, ôm thật chặt, không nói một lời.

Mùi nước hoa không giống với mùi trên người của bất kỳ cô gái nào, trên người cô mang theo mùi thơm của xà phòng sau khi tắm xong, một loại mùi vị khiến người ta an tâm.

Nhưng lúc này trong mùi thơm ngát này lại dính một chút mùi nước hoa của người đàn ông khác, lông mày Diệp Triều lập tức nhíu chặt, ôm lấy eo của cô, cánh tay vô tức quấn chặt.

“Ơ, A Triều, sao lại là cậu”.

Dường như cô có hơi nghi hoặc, hoàn toàn không biết lúc này tâm tình của cậu ta tệ bao nhiêu.

Cổ tay của cậu ta từ từ ôm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm hình dáng của cô, cho đến khi người con gái trước mặt hoàn toàn ghé sát vào người cậu ta, giống như là dính lại cùng một chỗ vậy, mới chậm rãi hơi buông lỏng một chút.

“Vì sao không thể là tôi”. Cậu ta hỏi lại, giọng nói hơi khàn khàn, mang thêm vài phần trầm thấp không giống với bình thường.

Chị thật là càng ngày càng không nghe lời rồi đấy.

Quả thực là cậu ta rất khác với trước kia, trưởng thành hơn, cũng nguy hiểm hơn, giống như là mãnh thú lúc nào cũng có thể hành động, hoặc đây mới là bản chất của cậu ta.

Vãn Ninh không mấy thoải mái vì động tác dùng quá sức của cậu, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu gì mà nhìn cậu ta: “Tôi không hề có ý đó , chỉ là hình như cậu đang tức giận”.

Cô chớp chớp mắt, giống như là đột nhiên phát hiện ra chuyện cậu ta đang tức giận.

“Tôi không nên tức giận sao”. Lòng bàn tay đỡ lấy thắt lưng cô hơi nóng lên.

Cậu ta nhếch môi, vẻ mặt căng thẳng, trông có vẻ cực kỳ không vui.

Vãn Ninh chớp mắt, lông mi dài khẽ động, giống như là không hiểu vì sao cậu ta lại tức giận, trong ánh mắt mang theo chút mơ hồ và luống cuống, cô khẽ cắn môi, nhịn không được mà giải thích: “Không như cậu nghĩ đâu, A Yến nói”.

“A Yến”. Cậu ta dùng sức bóp chặt cổ tay cô, như thể thô lỗ mà cắt ngang lời nói còn lại của cô: “Cô gọi anh ta là A Yến, haha”. Cậu ta cười chế nhạo.

Dưới đáy mắt có chút lạnh lẽo: “Tôi nhớ rõ trước kia cô gọi anh ta là ngài Chu đấy, sao trong thời gian ngắn như vậy lại đổi thành A Yến rồi, đến nỗi tôi còn không biết lúc hai người đã trở nên thân mật như vậy từ khi nào”.

Giọng điệu chất vấn này thậm chí còn mang theo vẻ cố tình gây sự.

Bình thường, cậu ta tuyệt đối sẽ không nói ra những lời nói không có lập trường như vậy, chẳng qua, bây giờ trong lòng cậu ta đã tràn đầy sự ghen ghét và phẫn nộ về người đàn ông kia, đánh mất lý trí cũng là chuyện không thể tránh được.

Vẻ mặt của Vãn Ninh lập tức trở nên cứng ngắc, đôi mắt cô trợn tròn, giống như không tin nổi là cậu ta sẽ nói ra những lời như vậy.

Trong lúc hỗn loạn cô không cẩn thận mà giẫm phải chân cậu ta một cái, cổ tay bị cậu ta dùng sức kéo, không cẩn thận đâm sầm vào trong ngực cậu ta.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, sờ lớp da môi không cẩn thận mà bị xước, cô ảo não nói: “Cậu đang nói lung tung gì đấy, là anh ta nói đã có tin tức của Lục Huyên, tôi mới….”

Cô còn chưa nói hết, lại bị vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng của cậu ta dọa sợ.

“Cho nên, cô thà rằng tin tưởng một người ngoài cũng không tin tưởng tôi”. Bước chân cậu ta dừng lại, ánh mắt lạnh lùng.

“Trong mắt cô, tôi còn kém cỏi hơn cả Chu Yến, hay là, căn bản cô không tin tưởng tôi sẽ nói cho cô hết tất cả tin tức về đại ca”. Giọng điệu của cậu ta trầm thấp, mang theo vài phần u ám, liếc nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô, bỗng cậu ta cúi người, ánh mắt lạnh như bằng nhìn chằm chằm cô: “Chị, tôi nói có đúng không? Từ đầu đến cuối chị đã không hề tin tưởng tôi rồi”.

Không tin tôi sẽ giúp chị tìm thấy đại ca, không tin tôi sẽ chăm sóc chị, chị cũng giống như người khác, tưởng rằng tôi sẽ chiếm lấy vị trí của đại ca, trong mắt chị, tôi chính là một người không từ thủ đoạn như vậy.

“Tôi không có”. Ánh mắt cô long lanh, vô thức mà tránh né nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bộ dáng luống cuống nhìn có vẻ giống như đang chột dạ.

Thật không ngờ là bộ dạng này rơi vào trong mắt cậu ta càng khiến cậu ta chắc chắn suy nghĩ trong lòng.

Quả nhiên là cô suy nghĩ như vậy.

“Tôi không có nghĩ như vậy, từ sau khi A Huyên mất tích, vẫn luôn là cậu ở bên cạnh tôi, cậu đối xử với tôi rất tốt”. Cô cụp mắt xuống, đôi lông mi dài khẽ rung động, trong đôi mắt long lanh hiện ra một chút xót xa và bi thương: “Tôi vẫn luôn coi cậu là người thân của tôi, đối xử với cậu như em trai của mình, tôi thật sự không hề nghĩ như vậy”. Cô cắn môi.

“Ai muốn làm em trai cái mẹ gì của chị hả”. Tôi muốn được làm người đàn ông của chị.

Bỗng nhiên vang lên tiếng nói tục làm mọi người xung quanh giật mình.

“Sao cậu có thể nói ra những lời này hả”.

“Sao tôi lại không được nói ra những lời như này, tôi vốn dĩ không hề xem chị là chị gái của tôi”.

Diệp Triều tức giận giật cà vạt ra, khuôn mặt lạnh lùng nặng nề, nhiệt độ áp suất thấp bao lấy xung quanh hai người ngăn cách người khác đến gần.

Cậu ta xoa lông mày, từ trên cao nhìn xuống người con gái trong ngực, liếc nhìn thấy bộ dáng như bị dọa sợ đến cứng ngắc của cô, vẻ lạnh lùng trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia vui vẻ.

“Cậu”. Cô cắn môi.

“Xin lỗi, hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi, cậu không hề coi tôi là chị gái”. Trên khuôn mặt vô cùng thanh lệ lộ ra một chút ý cười gượng ảo não, cô ngước mắt nhìn cậu ta, trong ánh mắt hiện lên vài phần lạnh lùng và xa cách.

Dường như Diệp Triều muốn tức điên rồi, vốn dĩ cậu ta không hề có ý này, hiểu chưa?

Người phụ nữ này, sao lại có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy được.

Chẳng lẽ cô không có một chút tình cảm nào khác với cậu ta sao.

“Ha, chị nghĩ tôi như vậy thật à”.

“...”

Cô im lặng, bộ dáng “cậu nói gì thì chính là cái đấy”, ánh mắt Diệp Triều lạnh dần, cậu ta nắm chặt cổ tay cô, giọng nói vô thức cao lên một chút: “Tôi đang hỏi chị, chị thực sự nghĩ tôi như vậy sao?”

Dường như trong ánh mắt cô, cậu ta chỉ là một cậu “em trai” không mấy quan trọng mà thôi, một khi chọc giận cô, có thể lập tức bị vứt bỏ.

Suy nghĩ này khiến cậu ta gần như không thể khống chế được cảm xúc của mình, đây không phải là cậu ta, hoặc là ảnh hưởng của cô đối với cậu ta quá lớn, lớn đến nổi một khi cô thật sự nói ra câu trả lời “đúng vậy”, cậu ta sẽ lập tức cắn chết cô.

“Tôi nghĩ như nào thì có quan trọng sao, quan trọng là cậu cho rằng như thế”. Cô ngước nhìn thẳng và mắt cậu ta, ánh mắt mềm mại nhưng lại vô tình, Diệp Triều như thể sắp bị đôi mắt kia của cô dìm chết rồi.

“Là chị nói vậy”. Không xem tôi như người thân.

“Cậu im mồm”.

Rõ ràng là cô sai, nhưng lại bày ra bộ dáng bi thương cho ai xem chứ, cho rằng cậu ta sẽ mềm lòng sao.

Hừ, đừng hòng, còn lâu cậu mới làm vậy.

Diệp Triều dùng sức bóp chặt cổ tay của cô, hung dữ trừng mắt với cô, giọng điệu hung ác nói ra nhưng lại chứa đựng sự tủi nhục bi thương: “Rõ ràng là chị nói không tin tôi trước”.

Vãn Ninh mấp máy môi, nghiêng đầu lơ đi ánh mắt nóng rực của cậu ta.

“Cậu”.

Ánh mắt Diệp Triều lóe sáng, cậu ta muốn nói với cô “chỉ cần chị dỗ tôi, chỉ cần chị làm nũng với tôi, nói là chị đã để ý đến tôi, nói chị có cảm tình với tôi”. Tôi liền không tức giận nữa, cũng sẽ tha thứ cho chị.

Thế nhưng Vãn Ninh không hề nhận ra suy nghĩ thực từ dưới đáy lòng cậu ta.

Cô dời ánh mắt đi chỗ khác, ánh mắt dần lạnh lùng, dáng vẻ không hề để ý đến ánh mắt thật sự đau nói của Diệp Triều.

Cậu ta nghiến răng, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: “Chị thật sự cho rằng tôi gọi chị một tiếng chị dâu, là chị lập tức trở thành chị gái của tôi sao? Chẳng qua là nhìn thấy chị đáng thương nên tôi động lòng mà thôi”.

Dường như khi nói xong câu trả thù đó, Diệp Triều lập tức hối hận, đặc biệt là khi liếc nhìn thấy trên gương mặt trắng bệch đó của cô nổi lên một tia yếu ớt với vẻ khó có thể tin được, cảm xúc hối hận xen lẫn nhau trong nháy mắt tràn đầy l*иg ngực cậu ta, sắp lấp kín đến nổi thở không nổi nữa.

Theo bản năng cậu ta muốn tránh né ánh mắt của cô, cậu ta hoảng loạn mà buông cổ tay cô ra, rồi rời khỏi đó như đang trốn chạy.

Cậu ta sợ khi mình nhìn thấy ánh mắt bi thương đó của cô, sẽ nhịn không được mà ôm cô vào ngực, sau đó dùng giọng điệu mềm mỏng để dỗ dành cô đừng khó chịu, cũng đừng tức giận nữa.