Người đàn ông trên ghế sô pha đang xử lý công việc, đầu ngón tay sạch sẽ thon dài gõ nhanh trên bàn phím, phát ra một loạt âm thanh lách tách, người đàn ông cau mày, tựa như gặp phải một số chuyện khiến người ta phiền não, vẻ mặt nhìn qua có chút nghiêm túc.
Trong nhà rất an tĩnh, Vãn Ninh rót cho cậu ta một ly cà phê, mùi thơm nồng đậm lập tức tràn ngập cả phòng khách, xông vào mũi khiến người hơi say, Vãn Ninh ngáp một cái, sau đó cuộn người ngồi trên ghế sô pha lặng lẽ quan sát cậu ta.
Diệp Triều rất ưa nhìn, không phải vẻ đẹp theo kiểu truyền thống, trên người cậu ta mang theo một tia tà khí, mặt mũi tuấn tú mà lạnh lùng, giống như một khối ngọc tuyệt đẹp, lại giống như một hũ rượu ngon mới ủ, chờ người đến đánh bóng, chạm khắc, tuy rằng đã đủ xuất sắc, nhưng suy cho cùng vẫn còn quá trẻ, trải nghiệm ít, xử lý việc chưa đủ thành thục.
Nhưng cũng coi như là xuất sắc hơn nhiều so với những người cùng tuổi.
Vãn Ninh ngồi trên ghế sô pha, ôm một con gấu xám trong lòng, trông Diệp Triều như vậy quả thật là hơi hiếm thấy.
Cậu ta vẫn luôn duy trì hình tượng em trai tốt trước mặt cô, hài hước mà thú vị, khôn ngoan mà đáng yêu, làm nũng cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, nhưng thời điểm làm việc lại có vẻ vô cùng nghiêm túc, nhất là lúc im lặng, nhìn có hơi lạnh lùng.
Có lẽ là do ánh mắt kia quá mức rõ ràng chuyên chú, người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng phát giác.
Cậu ta ngước mắt, lập tức chạm vào ánh mắt vừa trong suốt vừa đẹp đẽ kia, giống như một hồ nước cong cong mà trong veo, nhìn về phía cậu ta khẽ mỉm cười, trong trẻo mà động lòng người.
Trái tim của Diệp Triều lỡ một nhịp, cậu ta chớp mắt, giống như là bị nụ cười của cô làm rung động, che miệng ho nhẹ một tiếng, hai gò má dần đỏ ửng: "Chị, sao chị lại nhìn tôi như vậy?"
Giọng nói của cậu ta có vẻ ngượng ngùng, còn có chút khó xử.
Vãn Ninh khẽ bật cười, dựa đầu vào đệm trên ghế sô pha, sau đó nhìn cậu ta: "Bởi vì tôi phát hiện, A Triều lớn trông rất đẹp trai".
Giọng nói của cô mềm mại, ánh mắt cũng dịu hiền, mang theo chút ý tứ nũng nịu, ánh mắt nhìn người khác như một con mèo nhỏ đáng yêu, long lanh, vô cùng mê người, rõ ràng là giọng điệu khen ngợi rất bình thường nhưng nghe vào tai cậu ta lại nhiều thêm một tia mập mờ.
Lỗ tai Diệp Triều bỗng nhiên nóng lên, vẻ mặt vừa bất lực vừa nuông chiều, cậu ta ho nhẹ một tiếng, có chút không tự nhiên: "Chị cũng rất xinh đẹp đấy thôi".
Cậu ta chưa từng chủ động khen ngợi phụ nữ, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến người khác thích, cậu ta chỉ biết, nếu như người phụ nữ trước mặt muốn sao trên trời, cậu ta cũng sẽ vì cô mà hái xuống.
Trước đây không biết rằng thích một người sẽ trở nên khác người như vậy, bây giờ thích rồi, chỉ cảm thấy những thứ tốt nhất trên đời mới xứng với cô.
Cậu ta nhìn cô, ánh mắt có chút chăm chú, trong mắt đầy ắp thâm tình mà có lẽ chính cậu ta cũng không nhận ra được thời khắc này vẻ mặt của bản thân có bao nhiêu vui vẻ.
"Vậy cậu mau nói xem là chỗ nào đẹp". Người phụ nữ ngồi trên sô pha nghe được lời này thì mắt liền sáng lên, ngay cả ánh mắt nhìn cậu ta cũng dịu dàng động lòng người, cô nghiêng đầu, lông mi dài chớp một cái: "Là đôi mắt hay cái mũi đẹp, hay là cả người đều đẹp?"
Giọng nói hưng phấn giống như kẹo sữa, từ đầu đến chân đều tỏa ra hương vị ngọt ngào.
Diệp Triều nắm chặt tay kiềm chế, cố nén ý cười trên môi.
Từ trước tới nay cậu ta cũng không biết cô còn có một mặt đáng yêu trêu người như vậy, đặc biệt là dáng vẻ chăm chú nhìn cậu ta bằng đôi mắt xinh đẹp ngậm nước kia, những ngôi sao nhỏ trong mắt như muốn nói "mau khen đi, mau khen tôi đi", thật là đáng yêu chết người.
Tim của cậu ta đều muốn mềm nhũn ra cả rồi.
Cô như vậy quả thật là đáng yêu, thật muốn xoa đầu cô, sau đó ôm cô vào lòng hôn mấy cái, cuối cùng lại nuông chiều nói với cô: "Chị đẹp nhất, cả người đều xinh đẹp, đẹp đến mức cả sợi tóc cũng khiến người khác mê muội không có lối thoát".
Khụ
Chỉ tiếc là vẫn không được.
Ánh mắt Diệp Triều hơi trầm xuống, ý cười trên mặt dần thu lại, tạm thời cậu ta chỉ có thể làm một em trai tốt, lấy thân phận em trai bảo vệ bên cạnh cô.
Nếu không thì cô sẽ không thèm nói chuyện với cậu ta nữa.
"Chỗ nào cũng đẹp". Diệp Triều mím môi, cưng chiều nhìn người trước mặt.
Tuy nói vẻ đẹp không nằm trên đôi má của thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình nhưng quả thực dung nhan của Vãn Ninh đúng là không gì sánh bằng.
Đó là vẻ xinh đẹp không có điểm dừng, không thể miêu tả, lúc nhìn người khắc rồi mỉn cười, khóe mắt cong lên, cho dù là khi tức giận cũng là mỹ nhân có một không hai, nếu không thì người đã từng nhìn thấy vô số người đẹp như Lục Huyên cũng sẽ không nhất kiến chung tình với cô.
Chỉ là phần xinh đẹp này vào lúc cậu ta yêu cô lại bị phóng đại lên vô số lần, cho dù cô có ngang bướng hay có khuyết điểm thì cậu ta cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Lời của người thẳng như ruột ngựa đương nhiên là những lời mà Vãn Ninh thích nghe nhất, cô cười híp mắt, ngay cả người trước mặt cũng trở nên vừa mắt hơn.
Ở trên thế giới này, chỉ có xinh đẹp và thanh xuân là không thể phụ lòng, có người khen cô, cô đương nhiên là rất vui vẻ.
Vãn Ninh vui vẻ nói tới nói lui cũng khiến cho không khí thoải mái hơn rất nhiều, cô hất cằm, giọng nói hớn hở: "Không phải nói là có chuyện muốn tìm tôi giúp đỡ sao, chuyện gì thế?"
"Thật ra cũng không tính là chuyện lớn gì". Ánh mắt Diệp Triều dời sang máy tính trước mặt, chỉ lộ ra một mái tóc đen nhánh: "Trước khi anh mất tích có theo dõi một dự án, chính là chuyện liên quan đến việc thu mua đất xây dựng ở làng chài ven biển Tây Nam, để phát triển thành một khu nghỉ dưỡng ven biển, gầy đây gặp phải chút phiền phức, Chu gia cũng muốn hưởng chút lợi lộc. 8 giờ tối mai có một buổi dạ tiệc, tạm thời tôi vẫn chưa tìm được bạn gái thích hợp, cho nên..."
Cậu ta vừa nói vừa âm thầm liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi trên sô pha, giọng nói trở nên có chút do dự và dè dặt: "Chị, chị có thể đi cùng tôi không?"
Cơ hội tốt như vậy cô làm sao có thể bỏ qua.
Cô gật đầu cười: "Được chứ, dĩ nhiên là được. Nhưng tôi có cần chuẩn bị gì không?"
Buổi dạ tiệc này chính là bước ngoặt trong cốt truyện ban đầu.
Có vẻ như sau buổi dạ tiệc liên quan đến việc phát triển làng chài ven biển Tây Nam, Diệp Triều liền từ từ tìm được tung tích của Lục Huyên.
Trong cốt truyện ban đầu, Diệp Triều dựa theo manh mối này tìm thấy Lục Huyên mất trí nhớ, lại miễn cưỡng lừa gạt cô nửa năm, thời gian nửa năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, cũng chính vì vậy mà nam nữ chính mới có đủ thời gian để tiếp xúc với nhau.
Nhưng nếu cô tìm thấy Lục Huyên trước thì sao?
Một bên là người phụ nữ mà cậu ta thích, một bên là đại ca mà cậu ta kính trọng, cậu ta sẽ đứng về phía cô hay vẫn lựa chọn tiếp tục giấu giếm.
Vãn Ninh mím môi, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, thật mong chờ đến lúc đó cậu ta sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng nhất định đừng khiến cô thất vọng.
"Không cần, chị đi cùng tôi là được rồi, tôi sẽ sắp xếp tốt mọi thứ". Diệp Triều vì câu trả lời quyết đoán của cô mà vui mừng, ánh mắt nhìn cô sáng lấp lánh.
Vãn Ninh im lặng, quay về phía cậu ta gật đầu cười: "Cứ quyết định như vậy nhé".
"Được, vậy sau khi chị tan làm tôi sẽ đến đón chị". Diệp Triều khép máy vi tính lại, trên gương mặt tinh xảo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên mà cậu ta dùng thân phận một người đàn ông đứng bên cạnh cô chứ không phải là một đứa em trai, Diệp Triều chớp mắt, đôi mắt đen nhánh lộ ra ý vui vẻ.
Chạng vạng tối ngày hôm sau , sau khi Vãn Ninh tan làm, Diệp Triều đến như đã hẹn.
Người đàn ông mặc âu phục đi giày da, vẻ ngoài anh tuấn thu hút sự chú ý của rất nhiều phụ nữ, cậu ta cau mày, tùy ý dựa trên cửa kính trước của xe thể thao, trong tay cầm một bó hoa tươi, đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đại sảnh, lập tức đi về phía cô: "Chị, quà tặng chị".
Cậu ta đưa hoa tới trước mặt cô, Vãn Ninh chớp mắt nhìn, giọng nói có chút khó hiểu: "Tặng cho tôi?"
"Không phải phụ nữ đều thích hoa sao, thế nào, chị không thích tôi tặng sao?" Cậu ta nhìn cô cười mỉm, vốn là vẻ mặt khoe khoang trong nháy mắt trở nên có chút tủi thân mất mát.
Vãn Ninh cười khẽ nhận lấy bó hoa tươi trong tay cậu ta, sau đó giải thích: "Không, tôi rất thích, cảm ơn cậu A Triều".
Hai người lên xe, hôm nay Vãn Ninh mặc một bộ váy dài lưng cao không tay màu mễ lan, giày màu hồng lạnh, mái tóc dài đến eo, khí chất dịu dàng vô cùng nổi bật, mặc dù đủ xinh đẹp, lại có vẻ không đủ long trọng, Diệp Triều chống cằm suy tư vài giây, đột nhiên nhìn cô đầy hứng thú.
"Chị, tôi đưa chị đến nơi này trước".
"Nơi nào?"
"Đi mua quần áo".
"Mua quần áo?"
"Chị, tiệc rượu tối nay sẽ có rất nhiều người có tiếng và những người ở giới thượng lưu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người xã giao với chị, mặc bộ này không đủ long trọng, khó tránh khỏi bị người khác coi thường". Cậu ta nhíu mày, tựa như khoe khoang lại tựa như lấy lòng: "Chị của tôi đương nhiên phải ăn mặc xinh đẹp nhất, tốt nhất là xinh đẹp đến lấn át đám người kia mới được".
Vãn Ninh cười ôn nhu, nhưng không bác bỏ lời của cậu ta, không có cô gái nào không hi vọng mình có thể đẹp lấn át cả hoa thơm cỏ lạ, chiếm giữ một mình, trở thành nữ thần trong lòng của tất cả đám đàn ông.
Cô đương nhiên cũng hy vọng mình có thể ăn mặc thật xinh đẹp.
Suy cho cùng vào bất cứ lúc nào, nhan sắc của phụ nữ cũng là tiền đặt cược tốt nhất. Phụ nữ thông minh sẽ lợi dụng tiền đặt cược của mình giành lấy thứ mà bản thân muốn, mà phụ nữ nhu nhược chỉ có thể trở thành phụ kiện của đàn ông.
Diệp Triều đứng trong cửa hàng giúp cô chọn lễ phục, cuối cùng chọn được một bộ yếm có nút cài chéo màu xanh đậm, điểm nhấn chính là thiết kế hở lưng ở phía sau, làm nổi bật sự hấp dẫn cùng quyến rũ của phụ nữ, vừa cao quý lại có vẻ thần bí, trên váy của bộ lễ phục có thêu đá quý và các vì sao, dưới ánh đèn trông sống động tựa như nàng tiên cá ở biển sâu đang vui đùa.
Không thể không nói, mắt nhìn của Diệp Triều vô cùng tốt.
Bộ lễ phục này rất hợp với ý của cô.
Bộ dạ hội xanh đậm này khiến cho làn da vốn đã trắng nõn của cô tựa như quả trứng gà non mềm vừa lột vỏ, làm nổi lên khí chất cao quý đến động lòng người của cô .
Cô trang điểm đôi mắt một cách tinh xảo, mi mắt hơi xếch lên, lông mi cong cong, không cười cũng lộ ra nét cười, giống như yêu tinh câu người, vô cùng quyến rũ.
Khi Vãn Ninh chầm chậm bước về phía cậu ta, ý nghĩ muốn cô xinh đẹp lấn át người khác của Diệp Triều trong nháy mắt biến mất không có dấu vết.
Sắc mặt cậu ta thâm trầm chăm chú nhìn vào bóng người cô, ánh mắt tối tăm khó phân biệt, tấm lưng tinh xảo lộ ra bên ngoài thật chọc người, da thịt trắng nõn như sữa, cả người tỏa ra một hương vị ngọt ngào tinh tế, xinh đẹp không thể tả.
Chỉ cần cô muốn, cô có thể khiến cho bất kỳ người nào mà phát điên vì cô.
Diệp Triều nắm chặt ngón tay, bây giờ cậu ta chỉ muốn mang cô về nhà, sau đó tìm một cái két sắt khóa cô lại, khóa cô bên cạnh mình một đời, chỉ có một mình cậu ta mới có thể thưởng thức vẻ đẹp của cô.
Trong nháy mắt trái tim bỗng đập nhanh hơn, hết lần này đến lần khác người phụ nữ trước mặt vẫn không biết về những suy nghĩ tội lỗi trong lòng cậu ta, cô xoay một vòng trước mắt cậu ta, nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy tin cậy: "Đẹp không?"
Đương nhiên là đẹp, vô cùng đẹp.
Âm thanh mềm mại, ghẹo người mà không tự biết.
Diệp Triều lướt nhẹ qua cô, ánh mắt hơi tối lại, lập tức cởϊ áσ vest ra khoác lên trên da thịt trần trụi kia, giọng nói âm u, hòa với một loại ưu tư không muốn người khác biết: "Chị, tôi đưa chị về nhà được không, chúng ta đừng đến tiệc rượu nữa được không?"
"Sao thế?"
"Tôi" Tôi không muốn để những người khác thấy chị như vậy.
Cậu ta im lặng, lời còn chưa nói đột nhiên dừng lại.
Lời như vậy kêu cậu ta nói ra thế nào chứ.
"Hửm" cô không hiểu, nhìn cậu ta không chút phòng bị, ánh mắt giống như hai viên đá quý đen vậy, trong suốt động lòng người.
"Không có gì". Cậu ta nghẹn lời, lời còn sót lại nhất thời bị ngăn trong cổ họng, tiến thoái lưỡng nan, l*иg ngực bị nén lại có chút khó chịu.
Cậu ta dựa vào đâu mà nói những lời này, cậu ta lại không phải bạn trai, cũng không phải chồng chưa cưới của cô.
Chẳng lẽ muốn cậu ta nói với cô, là do cô ăn mặc quá xinh đẹp quá bắt mắt, là du͙© vọиɠ chiếm hữu đáng chết trong lòng cậu ta không muốn người đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của cô.
Chẳng lẽ phải nói như vậy sao?
Cậu ta có tư cách gì?
Diệp Triều cụp mắt xuống, lông mi dài run lên, hít một hơi thật sâu, yên tĩnh một lúc lâu mới có thể ổn định lại thứ cảm xúc phiền muộn trong l*иg ngực.
Cậu ta vẫn luôn biết cô rất xinh đẹp, mời cô làm bạn gái của cậu ta trong tiệc rượu tối nay chính là muốn khoe khoang, đàn ông đều rất tự tôn, cậu ta cũng vậy, muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy người phụ nữ mà cậu ta nhắm trúng rốt cuộc tốt thế nào.
Nhưng vào khoảnh khắc cô khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy kia, những ý nghĩ khoe khoang trong đáy lòng đều không còn nữa, bây giờ cậu ta chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là mang cô giấu đi, giấu ở một nơi mà chỉ có cậu ta mới có thể tìm được, sau đó nuông chiều cô cả đời.
Đáng tiếc là những lời này cậu ta cuối cùng vẫn không có can đảm nói ra khỏi miệng, cậu ta sợ cô phát hiện ra mưu đồ của mình, càng sợ cô phát hiện ra những suy nghĩ tội lỗi làm người khác buồn nôn trong lòng mình.
Vì vậy cậu ta chỉ có thể thỏa hiệp, sau đó một mình chịu đựng sự khó chịu trong lòng.
Không khí trong xe hơi ảm đạm, Vãn Ninh đương nhiên biết tại sao cậu ta lại không vui, đàn ông đều giống nhau, ham muốn chiếm hữu khiến tâm trạng cậu ta mất khống chế.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh đèn trong xe u ám, trong khung cảnh nhỏ hẹp tạo nên một bầu không khí ấm áp mập mờ, người đàn ông trước mặt cụp mắt xuống, tâm trạng nhìn thoáng qua thấy không được tốt lắm.
Cô chớp mắt, đột nhiên đưa tay kéo cổ áo của cậu ta, động tác xảy ra bất ngờ trong nháy mắt phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, cũng dọa cậu ta giật mình.
Diệp Triều cứng đờ nghiêng sang bên cạnh, trên mặt có chút ngượng ngùng: "Sao vậy?"
Vãn Ninh nghiêng người, tỏ ra có chút khó khăn: "Cậu nghiêng qua một chút."
Cô nhìn cậu ta cười, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn trước ngực rơi vào trong hốc mắt cậu ta, trong nháy mắt khiến cho không gian chật hẹp này tăng thêm chút hơi thở kiều diễm, cậu ta vô thức siết chặt nắm tay, hô hấp có chút không thoải mái: "Làm, làm gì".
"Cà vạt lệch rồi, tôi giúp cậu thắt lại một chút."
"À" cậu ta thở hắt ra một hơi, ngoan ngoãn dựa sát vào cô, trong lòng không rõ làm cảm giác gì.
Chỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh, mà ảnh hưởng của cô đối với cậu cũng quá lớn rồi.
Cậu ta cúi đầu, ánh mắt khó tránh lưu luyến trên ngực cô, đập vào mắt là mỹ cảnh khiến cho người ta nghẹt thở, người đàn ông bình thường đối mặt với mỹ cảnh này cũng sẽ sinh ra phản ứng, hơn nữa người trước mặt còn là người mà cậu ta thích, không có phản ứng mới là lạ.
Vãn Ninh đưa tay vòng ra sau cổ cậu ta, hơi thở tỏa ra trên cổ vai cậu ta, cậu ta gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên đầu ngón tay cô quét qua sau gáy, ngứa một chút, náo động lòng người, tai của người đàn ông trước mặt không khỏi đỏ lên.
"Chị, chị xong chưa" giọng của cậu ta trầm thấp, nghe ra chút khàn khàn và nhẫn nhịn.
Cậu ta sợ bản thân không khống chế được ôm cô vào lòng.
Vãn Ninh vuốt cổ áo của cậu ta, lại tháo cà vạt ra, khóe mặt hơi nhướng lên, liếc nhẹ cậu ta một cái: "Vẫn chưa được, đợi một chút."
Diệp Triều nghiêng đầu, không để ý đến ánh mắt kia của cô, có lẽ cô không biết ánh mắt của mình hấp dẫn như thế nào, trong sự quyến rũ lại lộ ra vẻ yêu kiều.
Hết lần này tới lần khác, giọng nói của cô đều rất bình thường, một tia mập mờ cũng không có.
Nhưng lại khiến một mình cậu ta chìm trong không khí mập mờ mà nghĩ ngợi lung tung.
Ánh mắt Diệp Triều tối đi một chút, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, cố gắng kiềm chế sự kích động trong đáy lòng, không được, không thể dọa khiến cô sợ hãi vào lúc này.
Cậu ta ho nhẹ một tiếng, giấu đi vẻ mất tự nhiên trên mặt.
"Vậy chị nhanh một chút, sắp trễ giờ rồi."
"Biết rồi, cậu đừng nôn nóng, xong ngay đây".
Trong phút chốc, cậu ta thật sự rất muốn ôm lấy eo cô, sau đó ngang ngược hôn lên môi cô, đem những suy nghĩ tội lỗi của cậu ta nói hết ra, để cho cô biết, cậu ta vẫn luôn khao khát cô, vẫn luôn thích cô.
Nhưng đáng tiếc, cậu ta không dám, cậu ta chỉ có thể giống như tên trộm lén lén lút lút, chỉ có như vậy cậu ta mới có thể lấy được sự thân thiết của cô.
Thời điểm Vãn Ninh thu tay về, Diệp Triều theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đáy lòng cũng cảm thấy mấy phần mất mát, loại cảm giác này giống như là hàng vạn con kiến liên tục gặm nhấm l*иg ngực cậu ta vậy, giữ lại không nổi, tránh lại không nỡ, trong đau khổ mang theo sự vui vẻ, không ngừng dày vò cậu ta.
Muốn khiến ánh mắt cô dừng lại trên người cậu ta lâu hơn chút, muốn khiến ánh mắt cô luôn luôn chăm chú nhìn cậu ta.
Cậu ta mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn người phụ nữ đã ngồi về chỗ cũ, dường như cô không nhận ra, hoàn toàn không biết người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, ngoan ngoãn gọi cô là "chị" lại có những suy nghĩ không an phận với cô.
Cuối cùng Diệp Triều thở dài một cái, không biết là thở dài vì sự tin tưởng của cô hay là vì chính mình, tóm lại đầu óc của cậu ta bây giờ vô cùng hỗn loạn, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy nữa.
Nén ưu tư trong lòng xuống, đầu óc choáng váng dưới sự kiềm chế của cậu ta dần dần khôi phục lý trí, cậu ta nắm chặt tay đặt trên khóe miệng, khẽ ho một tiếng: "Vậy chúng ta đi."
Đến điểm dừng.
Cậu ta xuống xe trước, đi đến bên kia mở cửa xe, đưa tay về phía cô, dắt cô theo bên người.
Tiệc rượu có rất nhiều người, Vạn Ninh hiển nhiên không hề quen với những bữa tiệc xã giao linh đình như vậy, đi bên cạnh cậu ta, dáng vẻ không hứng thú, an tĩnh đóng vai một đóa tuyết liên hoa không dính bụi trần nhân gian, xinh đẹp như hoa trong toàn bộ hành trình.
Tuấn nam mỹ nữ, cảnh tượng bắt mắt, cũng thu hút không ít ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc, Diệp Triều là tân binh mới, tuổi còn trẻ, đối nhân xử thế lại rất lão luyện, xử sự khéo léo, năng lực quả thật không thể xem thường.
Mọi người nhìn thấy cô gái bên người cậu ta xinh đẹp như tiên nữ, nhất thời nổi lên tâm tư muốn kết giao.
Vãn Ninh quan sát xung quanh, cô không thấy hứng thú lắm, đôi mắt xinh đẹp đảo quanh nhìn quét qua, hầu như bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một cô gái xinh đẹp bầu bạn, phần lớn là tình nhân, hoặc là thư ký, khắp nơi đều ngập tràn mùi tiền.
Trái lại thì Diệp Triều đã quen với loại xã giao này của giới thượng lưu, ứng xử rất thành thạo, cậu ta dường như muốn chứng tỏ cho cô thấy sự tài hoa của mình, cộng thêm vẻ trẻ anh tuấn, ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô gái.
Vãn Ninh ngồi đợi có chút buồn chán, nhân lúc cậu ta không chú ý, một mình tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi.
Rượu và điểm tâm ngọt trong bữa tiệc được làm vô cùng tinh xảo, một mình cô lại rất hưởng thụ khoảnh khắc này.
Chẳng qua là thỉnh thoảng lại có giọng nói đánh liều mời cô nhảy cùng quả thực có chút phiền toái, cô cũng lười đáp lại với những người xa lạ có duyên gặp một lần này.