Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 47

Tuy rằng cô không tình nguyện, nhưng không lay chuyển được sự cố chấp của cậu ta.

Nhìn bóng hình người đàn ông in trên tấm kính mờ, Vãn Ninh xác định cậu ta sẽ không đột nhiên đi ra, liền nhanh chóng mở laptop trên bàn ra, trước mặt lại hiện ra ô trống để nhập mật mã.

Cô nhăn mày, trên mặt không có biểu cảm gì, nhập vào sinh nhật của Diệp Triều một lần, kết quả hiển thị là sai mật mã, sau đó nhập số điện thoại của cậu ta vào, nhập liên tục ba lần vẫn hiển thị là sai mật mã như cũ, điều này làm cô cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cuối cùng, cô nhập sinh nhật của mình vào.

Máy tính mở ra.

Mật mã đơn giản như vậy càng thêm xác định ý nghĩ rằng cậu ta đang thử cô, nếu cậu ta muốn nhìn, cô liền diễn cho cậu ta xem.

Trên mặt Vãn Ninh cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, Diệp Triều kiểm soát mọi tin tức cô có được, cô không có cơ hội biết được tin tức cụ thể của Lục Huyên, sau khi lật xem email gần đây nhất trong máy tính, vẫn không phát hiện ra tin tức có ích.

Cô nhướng mày, đưa ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình cảm ứng, giống như trong dự đoán.

Đúng là đang thử cô.

Ngay khi cô chuẩn bị tìm kiếm lịch sử trò chuyện có liên quan một chút, cánh cửa phòng tắm phía sau đột nhiên bị mở ra.

Người đàn ông bọc một thân áo tắm dài màu đen bình tĩnh đứng trước cửa, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm thẳng vào bóng người trước máy tính, mặt không biểu cảm hỏi: “Vãn Vãn, em đang làm gì vậy?”

Âm thanh đột ngột phát ra dọa cô giật mình, Vãn Ninh theo bản năng xoay người sang chỗ khác.

Người đàn ông đứng ở cửa phòng tắm nghiêng đầu nhìn lưng cô vài lần: “Em đang xem máy tính của tôi”.

Giọng điệu chắc chắn.

Trên mặt Vãn Ninh lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh.

Tiếng “Tôi” có vẻ hơi chút thấp thỏm, còn xen lẫn vài tia căng thẳng và bất an.

Vài giây sau, cô mới phản ứng lại, khoé mắt liếc nhìn về phía sau, ngón tay nhanh chóng vuốt trên màn hình cảm ứng hai lần để đóng cửa sổ email.

Sau đó trả lời nói: “Tôi, tôi đang xem video”.

“Xem video?” Diệp Triều tiến về phía trước hai bước, giọng điệu rõ ràng là không tin.

Vãn Ninh cụp mắt xuống, lộ ra vẻ rõ ràng rất căng thẳng lại cố tỏ ra bình tĩnh, “Đúng vậy, cậu không tin tôi à”.

Người đàn ông ở phía đối diện im lặng, cậu ta nhìn chằm chằm cô rất lâu, lâu đến khi Vãn Ninh cho rằng mình bị “nhìn thấu”, mới nghe được cậu ta nhẹ giọng hỏi: “Chị đang xem video gì vậy, tôi có thể xem được không?”

Cậu ta chưa nói là tin, cũng chưa nói không tin, rõ ràng chỉ là vô ý hỏi một câu, lại làm người ta tự dưng cảm thấy một loại áp lực bị “nhìn thấu”.

Vãn Ninh nhìn kỹ vào ánh mắt của cậu ta, khoé mắt nhìn đến lịch sử trình duyệt tin tức.

Ngón út nhanh chóng ấn hai cái, sau đó trả lời: “Cũng không có gì, cậu muốn thì tự mình xem đi”.

Vừa dứt lời, một âm thanh khó tả đột nhiên vang lên từ máy tính phía sau, đứt quãng, nam nữ lẫn lộn, xen lẫn một loại âm thanh đau đớn và vui sướиɠ khó mà kiềm chế, giống như một đám yêu tinh đang đánh nhau.

Được thôi, đây đúng là yêu tinh đánh nhau.

Không khí lập tức im lặng.

Vãn Ninh cũng không biết thứ mình tiện tay ấn mở chính là video “trân quý” lưu trữ trong ổ cứng của người đàn ông này, tiếng nam nữ đứt quãng trầm thấp xen lẫn một loạt tiếng kêu vui sướиɠ truyền ra trong không khí.

Không chỉ cô, Diệp Triều cũng có chút khó tin, ánh mắt tối tăm mờ mịt, còn lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng được.

“Chị đang xem loại video này”.

Không, tôi không có.

Vãn Ninh cũng không ngờ tên này mặt ngoài lạnh lùng, cấm dục và sạch sẽ lại lén xem trộm loại “phim giáo dục” này.

Quả nhiên, đàn ông đều giống nhau.

Bị cô phát hiện còn dám trả đũa, rõ ràng là tìm được từ trong máy tính cậu ta, vậy mà còn vu khống rằng cô thích xem loại video này.

Cô xoay người ấn nút tạm dừng, thẹn đến mức hai má ửng hồng, ngay khi cô vừa định lén rời đi, người đàn ông ở phía sau lại đột nhiên nhào tới, giống như sói đói đem cô áp ngã xuống trên sô pha.

“Vãn Vãn, sớm biết em thích xem loại video này, tôi liền tự mình biểu diễn cho em xem”. Một đôi mắt sáng như vì sao trời nhìn chằm chằm vào cô.

“Người khác có gì đẹp, xem tôi là được rồi”.

Một câu rất đơn giản, Vãn Ninh lại có thể nghe thấy mấy phần “ghen tị” trong đó.

Ghen tuông cái nỗi gì? Ghen chuyện cô nhìn cơ thể trần trụi của người đàn ông khác?

Cô tức giận trừng mắt nhìn cậu ta một cái, hai má ửng đỏ: “Cậu thật vô lại, mau tránh ra đi”.

Hai mắt cậu ta lóe lên tia xấu hổ, hàm răng khẽ cắn môi, vành tai càng ngày càng nóng, đỏ như là sắp chảy ra máu, đẹp đẽ lộng lẫy tựa ráng mây.

Cậu ta cười xấu xa, nụ cười mang theo chút tính trẻ con, cố ý áp sát người mình vào người cô, còn áp đúng vào chỗ cần áp, không để cô bị thương.