Mấy bồn hoa mặc lan trên cửa sổ nở rộ, cánh hoa màu vàng nhạt trong làn sương sớm đón gió phấp phới, ngón tay cầm vòi hoa sen của Vãn Ninh hơi dừng lại một chủ, vài giọt nước đọng trên lá xanh hẹp và dài.
Xem cô đã phát hiện ra thứ gì kìa, một chiếc camera mini giống như lỗ kim bị giấu thật cẩn thận ở bên trong bồn hoa, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một con sâu nhỏ màu đen.
Chẳng trách gần đây luôn có cảm giác bị người khác nhìn trộm, hoá ra đều là sự thật, cậu ta vẫn không hề tin tưởng cô.
Nhưng cũng không có gì lạ cả.
Có lẽ là cảm thấy thái độ của cô đối với cậu ta thay đổi quá đột nhiên, dù sao tình cảm của con người ta cũng không thể biến mất hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên việc luôn âm thầm quan sát cô cũng rất bình thường.
Người đàn ông này, cho dù hoàn toàn rơi vào trong vòng xoáy tình yêu, sâu trong đầu cũng còn vẫn duy trì một tia lý trí.
Vãn Ninh vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt giữ nguyên không đổi, khóe môi hiện ra một tia mỉm cười nhẹ, giống như chưa từng phát hiện bất kỳ điều gì, nhẹ nhàng tự nhiên tưới nước xong, sau đó nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông đang gửi mail trên sô pha một cái.
Theo dõi thì cứ việc theo dõi, dù gì ngay từ đầu, cô cũng không hi vọng có thể giấu được cậu ta mãi.
Chi bằng để cho cậu ta biết rõ ràng ngay từ đầu rằng sự “thỏa hiệp” của cô chỉ là kế sách tạm thời, cho cậu ta biết cô đã “lừa cậu ta” thì có làm sao.
Sau khi bị công ty sa thải, Vãn Ninh vẫn luôn ở nhà. Thay vì nói là cô tự mình muốn vậy, chi bằng nói là do bị Diệp Triều bức ép.
Sau khi đã xác định là cô sẽ thử hẹn hò với cậu ta, Diệp Triều cũng không hoàn toàn thả lỏng hạn chế đối với cô, ngược lại, bởi vì cô đồng ý nên tính chiếm hữu của cậu ta đối với cô trở nên ngày càng rõ ràng.
Người đàn ông kia tựa hồ coi nhà cô trở thành nhà của mình, ngay cả khi xử lý công việc cũng không quên để cô ngồi ở bên cạnh, còn lấy mỹ danh là có ích cho việc xúc tiến tình cảm giữa hai người, lấy phương thức bồi dưỡng cảm tình giam cầm tự do của cô, theo cô thì tên này cũng không khác gì một tên biếи ŧɦái.
Tưới hoa xong, Vãn Ninh xoay người đi vào phòng bếp.
Khi đi ra bưng theo hai ly cà phê, một ly đặt ở bên tay phải cậu ta, một khác ly cầm trên tay mình, sau đó giống như bình thường, dựa vào trên sô pha, yên tĩnh ngồi đọc sách.
Gần đây hình thức mà hai người ở chung vẫn luôn ở trong một loại trạng thái rất kỳ lạ, có lẽ là do không thoải mái khi thân phận chuyển từ “em trai” trở thành “bạn trai”, Diệp Triều luôn cảm thấy Vãn Ninh ở trước mặt cậu ta quá mức câu nệ, có thể do trong lòng cô vẫn hoàn toàn không xem cậu ta là người yêu.
Điều cậu ta muốn là một cô bạn gái biết làm nũng, biết ghen tuông, giận hờn chứ không phải là một người gỗ yên tĩnh, trầm lặng như vậy.
Cô thậm chí không còn thích cười và thích gây rối như trước nữa.
Điều này làm cậu ta có chút buồn bực, nhưng cũng không thể bức ép cô quá mức, cậu ta biết cô còn đang suy nghĩ về Lục Huyên, nói không bận tâm là giả, chẳng qua cậu ta càng để ý đến cô, tình nguyện vì cô mà giả bộ không để ý, tránh việc nóng vội quá, mất nhiều hơn được.
Lẳng lặng ngồi một lúc, Diệp Triều khép máy tính lại, lặng lẽ đến bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng.
Cảm nhận được thân thể trong ngực nháy mắt trở nên cứng đờ, cậu ta híp mắt lại, gác cằm lên vai cô, lộ ra vẻ thân mật, cậu ta nói: “Vãn Vãn, chúng ta đã là quan hệ bạn trai bạn gái, em phải học cách thích nghi với sự tồn tại của tôi”. Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
Người trong lòng hơi dừng lại một chút, thận trọng vặn người, như là không quen với sự thân cận của cậu ta, trên mặt lộ ra vài phần không tự nhiên: “Biết rồi, tôi sẽ mau chóng quen với sự hiện diện của cậu”.
Sau đó rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ chớp động hai cái.
Thoáng nhìn vẻ mặt của cô, Diệp Triều cũng không có vạch trần ngụy trang của cô, chỉ là đáy mắt có chút lạnh lẽo, cô rõ ràng không quen việc cậu ta tới gần, lại cố chấp chịu đựng mà không nói.
Cậu ta biết mục đích của cô, đơn giản là muốn có tin tức của Lục Huyên.
Nhưng nếu cô đã đồng ý hẹn hò với cậu, cậu ta sẽ không buông tay, huống chi cậu ta từ trước đến nay đều không phải là quý ông lịch thiệp, đối với cô, dù cho dùng hết mọi thủ đoạn cậu ta cũng sẽ không thỏa hiệp.
Nếu cô không nói, cậu ta liền giả bộ không biết.
Ôm cô thân mật trong chốc lát, Diệp Triều đứng dậy đi tắm.
Từ sau khi Vãn Ninh đồng ý hẹn hò với cậu ta, Diệp Triều liền mang đồ dùng sinh hoạt của mình đều dọn hết sang đây, bắt đầu sống chung thật sự, danh xứng với thực.