Cô ấy gật đầu: “Được, tôi đồng ý với cậu”.
Đây là lần đầu tiên Vãn Ninh tới công ty của cậu ta, mọi thứ khác xa so với tưởng tượng của cô, sảnh chính giữa được bài trí xa hoa nhưng vẫn không mất đi vẻ thời thượng.
Trong tay cô mang theo một chiếc bánh kem bơ tự làm, là món quà sinh nhật trễ, cô muốn cho cậu ta một bất ngờ.
Hai nhân viên lễ tân tiến đến ngăn cản cô, mỉm cười khách sáo: “Xin hỏi cô muốn tìm ai?”
“Diệp Triều có ở đây không?”
Giọng điệu quen thuộc rõ ràng khiến cả hai sững sờ trong vài giây.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, tuy trẻ tuổi nhưng khí chất không tầm thường, ngoại hình minh diễm động lòng người, xinh đẹp như hoa, liền cho rằng cô là một trong số những người theo đuổi phó giám đốc, nghĩ đến trước mắt phó giám đốc vẫn còn độc thân, hai người cười càng thêm lễ phép.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”
“Không có”. Vãn Ninh lắc đầu.
“Thực xin lỗi, nếu chưa hẹn trước thì cô không thể đi vào”.
Nhân viên lễ tân duy trì nụ cười khách sáo.
Vãn Ninh nhướng mày, đối với sự ngăn cản của hai người họ cô không chút nào tức giận, ngược lại còn ôn nhu mỉm cười, dáng vẻ tự nhiên hào phóng: “Làm phiền có thể giúp tôi gọi điện thoại hỏi một chút không ?”
Sau cuộc điện thoại, Vãn Ninh mới từ chỗ thư ký biết được hôm nay Diệp Triều không tới công ty, bởi vì tạm thời có chuyện nên cậu ta đang ở bệnh viện.
Bệnh viện?
Là bị bệnh hay bị thương tích gì sao?
Đêm qua vẫn còn khỏe mạnh, lôi kéo cô chạy ngược chạy xuôi, vậy mà sáng ra đã vào bệnh viện.
Vãn Ninh nhíu mày, cô không tin những lý do thoái thác như bị bệnh hay bị thương.
Vậy vì sao cậu ta lại phải đến bệnh viện?
Suy nghĩ một lát, dường như cô nhớ ra điều gì, sau đó nhấp môi cười.
Là Lục Huyên.
Lục Huyên là người duy nhất bây giờ có thể khiến cậu ta phải bỏ hết công việc chạy vào bệnh viện.
Hoặc là nam chính xảy ra chuyện, hoặc là nữ chính xảy ra chuyện, tuy rằng Diệp Triều là kẻ lạnh nhạt vô tình từ trong xương cốt, nhưng nội tâm lại rất mềm mại, xuyên qua vỏ bọc cứng rắn bên ngoài, nếu là người cậu ta thực sự quan tâm, cậu ta sẽ đối xử với người đó rất tốt.
Ví dụ như cô của hiện tại, hay Lục Huyên của trước kia.
Thật không may nam chính lại là một trong số đó.
Nghĩ đến cốt truyện ban đầu, cậu ta vì muốn bảo vệ Phùng Vi Vi mà cam tâm tình nguyện ở phía sau cô ấy làm cái lốp dự phòng vạn năng, cô vô cùng chờ mong lựa chọn lần này của cậu ta, cũng chờ mong cùng vị hôn phu chạm mặt một lần.
Nếu cậu ta có thể cam tâm tình nguyện bảo vệ nữ chính cả đời, vậy có phải cũng sẽ vì cô mà bảo vệ tình cảm giữa cô và Lục Huyên?
Cô nghiêng đầu, dựa vào cửa sổ xe, trên tấm kính ẩn hiện khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn thanh tú như ngọc bích, mái tóc đen nhánh buông xuống trước ngực phác họa nên dáng vẻ nữ nhân tuyệt đẹp, khóe miệng cô hơi giương lên, gợi nên một nụ cười dịu dàng.
Tầm mắt cô chuyển ra ngoài cửa sổ, thời tiết bên ngoài trông không tốt lắm, trời đang mưa, những hạt mưa bụi bay lất phất hòa vào sương mù, tạo cho người ta một cảm giác buốt lạnh.
Bệnh viện rất vắng vẻ, sáng sớm ngoại trừ y tá trực ban thì không có ai cả, hành lang lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng gay mũi lan tràn khắp tầng lầu.
Có một loại người trời sinh luôn sáng chói như vậy, bất kể ở đâu trông họ cũng đều xinh đẹp khiến người khác không có cách nào phớt lờ.
Cô cầm chiếc ô màu xanh, từ trong màn mưa chậm rãi đi tới, thanh lịch và duyên dáng, với những đốt ngón tay thon dài trắng nõn. Nếu dùng từ ngữ để biểu đạt thì chính là thiên tử tuyệt sắc, diễm lệ không mê hoặc, thuần khiết không tầm thường, giống như một tinh linh câu hồn đoạt phách, rung động lòng người.
Là một người phàm trần, gặp được mỹ nữ dung mạo xuất chúng nhìn nhiều hơn vài lần cũng là bình thường, nhưng chỉ đứng nhìn vậy thôi, dù sao thì chênh lệch quá lớn, hữu tâm vô lực.
Cô bước vào sảnh, cẩn thận cất ô rồi đi thẳng về phía quầy, không hề để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Không giống đến khám bệnh, có lẽ là tìm người.
Ở quầy dò hỏi một lát, vẫn không có được tin tức mình mong muốn, cô ảo não mím môi, định quay người rời đi.
Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Thanh âm của người đàn ông rất nhẹ nhàng, giọng nói trầm, ổn định mà nội liễm.
Anh ta nói: “Vi Vi, đừng sợ, có tôi ở đây”.
Anh ta nói: “Vi Vi, cô phải tin tưởng cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ vượt qua được”.
Anh ta còn nói: “Vi Vi, cô đừng lo lắng quá, đã hai ngày cô không chợp mắt rồi, ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi đi mua đồ ăn cho cô”.
Mỗi một câu lại Vi Vi, kêu tên thật thân mật.
Vãn Ninh cong môi, hơi nhướng mi, tạo nên một đường cong chế giễu.