Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 40

Cuối cùng vào lúc hai người chuẩn bị tách ra, cậu ta nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Vãn Vãn, hôm nay là sinh nhật tôi, chị có thể ôm tôi được không, chỉ một chút thôi”.

Cô chớp chớp mắt, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, thì ra là sinh nhật, chẳng trách lại làm ra vẻ thế này.

Cô không mấy kiên nhẫn, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm ôn nhu: “Sao cậu không nói sớm, làm tôi chẳng kịp chuẩn bị quà cho cậu”.

“Tôi không cần quà, chị ôm tôi một lát có được không ?”

Lời nói thật dễ nghe, đặc biệt là cặp mắt tràn ngập tình yêu cùng bộ dáng vẫy đuôi lấy lòng cô, tỏa sáng giống như bầu trời đầy sao.

Thật xinh đẹp.

Cô chính là thích tâm ý nhiệt liệt chân thành như vậy.

Vãn Ninh nhịn không được bật cười, dưới ánh đèn, nụ cười ấy đẹp tựa như vầng trăng sáng phía chân trời, ưu nhã cao quý, cô khẽ cắn môi, trong mắt hàm chứa ba phần e lệ, ba phần quyến rũ cùng một phần dụ hoặc, dáng vẻ cúi đầu càng thêm xinh đẹp động lòng người, khiến cho người đàn ông trước mắt mặt đỏ tới mang tai.

Trong sự mong đợi của cậu ta.

Cô khẽ nâng cổ tay thanh mảnh của mình lên, từ eo xuyên tới sau lưng cậu ta, ôm cậu ta một cái thật nhẹ, rồi nhanh chóng thu tay về.

Diệp Triều thậm chí còn chưa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô, vừa kịp ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng quanh chóp mũi, cô đã rời khỏi vòng tay của cậu ta.

Diệp Triều chớp mắt, trong đáy mắt dường như hiện lên tia tiếc nuối, lòng người vốn luôn tham lam, sau khi được ôm, cậu ta lại tiếp tục khao khát nụ hôn của cô.

Đáng tiếc.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc, cậu ta vẫn chưa đủ chắc chắn cô sẽ chấp nhận tiếp thu cậu ta.

Cho nên, cứ chờ thêm một chút nữa vậy.

Phòng điều dưỡng trên lầu 4 là khu vực dành cho các ca bệnh nghiêm trọng, trong phòng rất yên tĩnh, không khí xung quanh có chút nặng nề, các loại máy móc tích tắc kêu, giống như đang đếm ngược quá trình kết thúc của sinh mệnh, từng chút từng chút mất đi.

Trong phòng bệnh, một cô gái khuôn mặt tiều tụy đang chăm sóc cậu thiếu niên hôn mê.

Đã hai đêm cô ấy không ngủ.

Thiếu niên trên giường bệnh chính là em trai của cô ấy, chỉ mới mười sáu tuổi, hiểu chuyện và trẻ tuổi như vậy, nhưng lại bị giam cầm ở bệnh viện bởi căn bệnh suy tim, vĩnh viễn không thể giống như những bạn bè đồng trang lứa, không thể đi học, vui chơi, yêu đương, thậm chí ngay cả những thay đổi mãnh liệt về tâm trạng cũng không được phép tồn tại.

Cứ sống như một người máy.

Nhưng dù vậy, trái tim mong manh yếu ớt bây giờ cũng sắp chịu đựng không nổi, bác sĩ lại lần nữa thông báo tình hình nguy kịch, cậu ấy cần phải làm phẫu thuật tim càng sớm càng tốt, nếu không sẽ không sống quá được ba tháng.

Nhưng cô ấy biết lấy đâu ra tiền?

Tiền thuốc men bao nhiêu năm đã khiến gia đình họ lâm vào cảnh túng quẫn từ lâu.

Hơn nữa chi phí phẫu thuật không phải con số nhỏ.

Cô ấy đang thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền.

Có đôi lúc cô ấy còn oán hận cha mẹ đã qua đời vì tai nạn xe cộ, dựa vào cái gì lại giao tất cả cho cô, để cô một mình trên thế gian này gồng gánh chăm sóc cho đứa em trai tuổi còn nhỏ.

Cô ấy vô cùng phẫn uất, nhưng có thể thế nào được, cô vẫn phải chấp nhận, bởi vì dù sao đó cũng là em trai cô ấy, là người thân duy nhất của cô ấy trên đời này.

Cho dù có phải bán bản thân mình đi cô ấy cũng phải cứu em trai.

Khu phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, trên hành lang trống trải, một người đàn ông cố tình đè thấp giọng nói chuyện với cô, nội dung lời nói khiến Phùng Vi Vi không thể tin nổi.

Cô ngây người nhìn mỹ nam tuấn tú trẻ tuổi trước mặt.

Cậu ta nói: “Tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật cho em trai cô, chỉ cần cô đáp ứng với tôi một chuyện, sau khi cuộc giải phẫu kết thúc, mặc kệ có thành công hay không, cô phải ngay lập tức rời khỏi thành phố này”.

Ban đầu cô ấy cho rằng tên này là kẻ lừa đảo, mãi đến khi cậu ta rút ra tấm séc mệnh giá hai trăm vạn.

Cô hơi khó hiểu, chỉ đơn giản như vậy, trên đời lại có chuyện tốt thế sao.

Đó là thứ rất nhiều tiền, chính là hai trăm vạn.

Thấy cô ấy trầm mặc, Diệp Triều nhíu mày: “Không đồng ý sao? Chê số tiền này quá ít à?”

“Không phải, tôi không có ý đó”. Cô ấy lắc đầu, thấp thỏm bất an nhìn cậu ta: “Này cậu, chúng ta có quen biết nhau sao? Tại sao lại muốn giúp tôi? Những gì anh nói vừa rồi đều là sự thật?”

Cô ấy chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ, cũng không biết vì sao cậu ta biết cô cần số tiền lớn để phẫu thuật cho em trai, nhưng nếu những gì cậu ta nói là thật.

Đương nhiên cô ấy đồng ý.

Thấy cô ấy không từ chối, Diệp Triều thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc mắt nhìn cô một chút, dáng vẻ có hơi mất kiên nhẫn: “Những điều tôi nói đều là thật, cô không cần lo rời khỏi đây rồi sẽ không có nơi nương tựa, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa nơi ở và công việc cho cô. Có điều, tôi còn một yêu cầu nữa, đó là mang theo người đàn ông mà cô mới cứu sống gần đây đi theo, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn không cần trở về”.