Dường như cậu ta cũng biết, trong mắt cô, cậu vẫn giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn.
Cậu ta nhất định phải làm cô ý thức được, cậu ta là một người đàn ông bình thường, là người đàn ông luôn ái mộ và mơ ước cô, cậu ta phải khiến cô nhìn thẳng vào sự tồn tại của mình.
Vốn dĩ cậu ta không có nhiều thời gian, nhưng việc Lục Huyên mất trí nhớ vừa vặn cho cậu ta thêm cơ hội.
Ở bên nhau thời gian càng lâu, cậu ta càng không nỡ rời xa cô, trước kia chưa bao giờ trải qua cảm giác tương tư một người, hiện giờ cuối cùng đã có thể cảm nhận được.
Cậu ta cười đau khổ, rõ ràng cô đang ở ngay trước mắt, thế nhưng cậu ta vẫn luôn cảm thấy không đủ, rốt cuộc đến khi nào mới có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô, trước mặt tất cả mọi người đưa ra lời tuyên bố cô thuộc về mình.
Nghĩ đến Lục Huyên, ánh mắt Diệp Triều dần lạnh đi.
Nếu đã quên rồi, vậy thì dứt khoát một chút, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô và đừng bao giờ trở về nữa.
Cậu ta chỉ cần thời gian một năm, chỉ một năm là đủ.
Cậu ta sẽ hoàn toàn thay thế vị trí của Lục Huyên trong lòng cô, sau đó cùng cô kết hôn, sinh một đứa trẻ vừa có nét giống cô vừa có nét giống cậu, bọn họ sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau.
Chỉ cần kết hôn, cô sẽ không bao giờ có thể rời khỏi cậu ta nữa, phụ nữ đều là sinh vật cảm tính, Vãn Vãn nhất định sẽ mềm lòng.
Một khi kết hôn và có con, giữa hai người sẽ có ràng buộc, cho dù Lục Huyên nhớ lại mọi chuyện, cho dù cô biết anh ta còn sống, cô cũng không có cách nào rời bỏ cậu.
Đối với một người phụ nữ, con cái và gia đình mới là quan trọng nhất, đến lúc đó, chỉ cần cậu ta nhận sai với cô, sau đó cầu xin cô tha thứ, một nhà ba người họ nhất định sẽ thật hạnh phúc.
Chính vì vậy, cậu ta cần thời gian một năm, trong khoảng thời gian này cậu ta sẽ sắp xếp tốt hết thảy mọi chuyện, rồi cùng cô ra nước ngoài kết hôn.
Cậu ta xây dựng nên một giấc mộng cực kỳ tốt đẹp, đẹp đến mức cậu ta không thể chờ được, gấp gáp muốn nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.