Chị thật là càng ngày càng không nghe lời rồi đấy.
Quả thực là cậu ta rất khác với trước kia, trưởng thành hơn, cũng nguy hiểm hơn, giống như là mãnh thú lúc nào cũng có thể hành động, hoặc đây mới là bản chất của cậu ta.
Vãn Ninh không mấy thoải mái vì động tác dùng quá sức của cậu, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu gì mà nhìn cậu ta: “Tôi không hề có ý đó , chỉ là hình như cậu đang tức giận”.
Cô chớp chớp mắt, giống như là đột nhiên phát hiện ra chuyện cậu ta đang tức giận.
“Tôi không nên tức giận sao”. Lòng bàn tay đỡ lấy thắt lưng cô hơi nóng lên.
Cậu ta nhếch môi, vẻ mặt căng thẳng, trông có vẻ cực kỳ không vui.
Vãn Ninh chớp mắt, lông mi dài khẽ động, giống như là không hiểu vì sao cậu ta lại tức giận, trong ánh mắt mang theo chút mơ hồ và luống cuống, cô khẽ cắn môi, nhịn không được mà giải thích: “Không như cậu nghĩ đâu, A Yến nói”.
“A Yến”. Cậu ta dùng sức bóp chặt cổ tay cô, như thể thô lỗ mà cắt ngang lời nói còn lại của cô: “Cô gọi anh ta là A Yến, haha”. Cậu ta cười chế nhạo.
Dưới đáy mắt có chút lạnh lẽo: “Tôi nhớ rõ trước kia cô gọi anh ta là ngài Chu đấy, sao trong thời gian ngắn như vậy lại đổi thành A Yến rồi, đến nỗi tôi còn không biết lúc hai người đã trở nên thân mật như vậy từ khi nào”.
Giọng điệu chất vấn này thậm chí còn mang theo vẻ cố tình gây sự.
Bình thường, cậu ta tuyệt đối sẽ không nói ra những lời nói không có lập trường như vậy, chẳng qua, bây giờ trong lòng cậu ta đã tràn đầy sự ghen ghét và phẫn nộ về người đàn ông kia, đánh mất lý trí cũng là chuyện không thể tránh được.
Vẻ mặt của Vãn Ninh lập tức trở nên cứng ngắc, đôi mắt cô trợn tròn, giống như không tin nổi là cậu ta sẽ nói ra những lời như vậy.
Trong lúc hỗn loạn cô không cẩn thận mà giẫm phải chân cậu ta một cái, cổ tay bị cậu ta dùng sức kéo, không cẩn thận đâm sầm vào trong ngực cậu ta.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, sờ lớp da môi không cẩn thận mà bị xước, cô ảo não nói: “Cậu đang nói lung tung gì đấy, là anh ta nói đã có tin tức của Lục Huyên, tôi mới….”
Cô còn chưa nói hết, lại bị vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng của cậu ta dọa sợ.
“Cho nên, cô thà rằng tin tưởng một người ngoài cũng không tin tưởng tôi”. Bước chân cậu ta dừng lại, ánh mắt lạnh lùng.
“Trong mắt cô, tôi còn kém cỏi hơn cả Chu Yến, hay là, căn bản cô không tin tưởng tôi sẽ nói cho cô hết tất cả tin tức về đại ca”. Giọng điệu của cậu ta trầm thấp, mang theo vài phần u ám, liếc nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô, bỗng cậu ta cúi người, ánh mắt lạnh như bằng nhìn chằm chằm cô: “Chị, tôi nói có đúng không? Từ đầu đến cuối chị đã không hề tin tưởng tôi rồi”.
Không tin tôi sẽ giúp chị tìm thấy đại ca, không tin tôi sẽ chăm sóc chị, chị cũng giống như người khác, tưởng rằng tôi sẽ chiếm lấy vị trí của đại ca, trong mắt chị, tôi chính là một người không từ thủ đoạn như vậy.
“Tôi không có”. Ánh mắt cô long lanh, vô thức mà tránh né nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bộ dáng luống cuống nhìn có vẻ giống như đang chột dạ.
Thật không ngờ là bộ dạng này rơi vào trong mắt cậu ta càng khiến cậu ta chắc chắn suy nghĩ trong lòng.
Quả nhiên là cô suy nghĩ như vậy.
“Tôi không có nghĩ như vậy, từ sau khi A Huyên mất tích, vẫn luôn là cậu ở bên cạnh tôi, cậu đối xử với tôi rất tốt”. Cô cụp mắt xuống, đôi lông mi dài khẽ rung động, trong đôi mắt long lanh hiện ra một chút xót xa và bi thương: “Tôi vẫn luôn coi cậu là người thân của tôi, đối xử với cậu như em trai của mình, tôi thật sự không hề nghĩ như vậy”. Cô cắn môi.
“Ai muốn làm em trai cái mẹ gì của chị hả”. Tôi muốn được làm người đàn ông của chị.
Bỗng nhiên vang lên tiếng nói tục làm mọi người xung quanh giật mình.
“Sao cậu có thể nói ra những lời này hả”.
“Sao tôi lại không được nói ra những lời như này, tôi vốn dĩ không hề xem chị là chị gái của tôi”.
Diệp Triều tức giận giật cà vạt ra, khuôn mặt lạnh lùng nặng nề, nhiệt độ áp suất thấp bao lấy xung quanh hai người ngăn cách người khác đến gần.
Cậu ta xoa lông mày, từ trên cao nhìn xuống người con gái trong ngực, liếc nhìn thấy bộ dáng như bị dọa sợ đến cứng ngắc của cô, vẻ lạnh lùng trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia vui vẻ.
“Cậu”. Cô cắn môi.
“Xin lỗi, hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi, cậu không hề coi tôi là chị gái”. Trên khuôn mặt vô cùng thanh lệ lộ ra một chút ý cười gượng ảo não, cô ngước mắt nhìn cậu ta, trong ánh mắt hiện lên vài phần lạnh lùng và xa cách.
Dường như Diệp Triều muốn tức điên rồi, vốn dĩ cậu ta không hề có ý này, hiểu chưa?
Người phụ nữ này, sao lại có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy được.