Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 22

Cô đương nhiên cũng hy vọng mình có thể ăn mặc thật xinh đẹp.

Suy cho cùng vào bất cứ lúc nào, nhan sắc của phụ nữ cũng là tiền đặt cược tốt nhất. Phụ nữ thông minh sẽ lợi dụng tiền đặt cược của mình giành lấy thứ mà bản thân muốn, mà phụ nữ nhu nhược chỉ có thể trở thành phụ kiện của đàn ông.

Diệp Triều đứng trong cửa hàng giúp cô chọn lễ phục, cuối cùng chọn được một bộ yếm có nút cài chéo màu xanh đậm, điểm nhấn chính là thiết kế hở lưng ở phía sau, làm nổi bật sự hấp dẫn cùng quyến rũ của phụ nữ, vừa cao quý lại có vẻ thần bí, trên váy của bộ lễ phục có thêu đá quý và các vì sao, dưới ánh đèn trông sống động tựa như nàng tiên cá ở biển sâu đang vui đùa.

Không thể không nói, mắt nhìn của Diệp Triều vô cùng tốt.

Bộ lễ phục này rất hợp với ý của cô.

Bộ dạ hội xanh đậm này khiến cho làn da vốn đã trắng nõn của cô tựa như quả trứng gà non mềm vừa lột vỏ, làm nổi lên khí chất cao quý đến động lòng người của cô .

Cô trang điểm đôi mắt một cách tinh xảo, mi mắt hơi xếch lên, lông mi cong cong, không cười cũng lộ ra nét cười, giống như yêu tinh câu người, vô cùng quyến rũ.

Khi Vãn Ninh chầm chậm bước về phía cậu ta, ý nghĩ muốn cô xinh đẹp lấn át người khác của Diệp Triều trong nháy mắt biến mất không có dấu vết.

Sắc mặt cậu ta thâm trầm chăm chú nhìn vào bóng người cô, ánh mắt tối tăm khó phân biệt, tấm lưng tinh xảo lộ ra bên ngoài thật chọc người, da thịt trắng nõn như sữa, cả người tỏa ra một hương vị ngọt ngào tinh tế, xinh đẹp không thể tả.

Chỉ cần cô muốn, cô có thể khiến cho bất kỳ người nào mà phát điên vì cô.

Diệp Triều nắm chặt ngón tay, bây giờ cậu ta chỉ muốn mang cô về nhà, sau đó tìm một cái két sắt khóa cô lại, khóa cô bên cạnh mình một đời, chỉ có một mình cậu ta mới có thể thưởng thức vẻ đẹp của cô.

Trong nháy mắt trái tim bỗng đập nhanh hơn, hết lần này đến lần khác người phụ nữ trước mặt vẫn không biết về những suy nghĩ tội lỗi trong lòng cậu ta, cô xoay một vòng trước mắt cậu ta, nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy tin cậy: "Đẹp không?"

Đương nhiên là đẹp, vô cùng đẹp.

Âm thanh mềm mại, ghẹo người mà không tự biết.

Diệp Triều lướt nhẹ qua cô, ánh mắt hơi tối lại, lập tức cởϊ áσ vest ra khoác lên trên da thịt trần trụi kia, giọng nói âm u, hòa với một loại ưu tư không muốn người khác biết: "Chị, tôi đưa chị về nhà được không, chúng ta đừng đến tiệc rượu nữa được không?"

"Sao thế?"

"Tôi" Tôi không muốn để những người khác thấy chị như vậy.

Cậu ta im lặng, lời còn chưa nói đột nhiên dừng lại.

Lời như vậy kêu cậu ta nói ra thế nào chứ.

"Hửm" cô không hiểu, nhìn cậu ta không chút phòng bị, ánh mắt giống như hai viên đá quý đen vậy, trong suốt động lòng người.

"Không có gì". Cậu ta nghẹn lời, lời còn sót lại nhất thời bị ngăn trong cổ họng, tiến thoái lưỡng nan, l*иg ngực bị nén lại có chút khó chịu.

Cậu ta dựa vào đâu mà nói những lời này, cậu ta lại không phải bạn trai, cũng không phải chồng chưa cưới của cô.

Chẳng lẽ muốn cậu ta nói với cô, là do cô ăn mặc quá xinh đẹp quá bắt mắt, là du͙© vọиɠ chiếm hữu đáng chết trong lòng cậu ta không muốn người đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của cô.

Chẳng lẽ phải nói như vậy sao?

Cậu ta có tư cách gì?

Diệp Triều cụp mắt xuống, lông mi dài run lên, hít một hơi thật sâu, yên tĩnh một lúc lâu mới có thể ổn định lại thứ cảm xúc phiền muộn trong l*иg ngực.

Cậu ta vẫn luôn biết cô rất xinh đẹp, mời cô làm bạn gái của cậu ta trong tiệc rượu tối nay chính là muốn khoe khoang, đàn ông đều rất tự tôn, cậu ta cũng vậy, muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy người phụ nữ mà cậu ta nhắm trúng rốt cuộc tốt thế nào.

Nhưng vào khoảnh khắc cô khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy kia, những ý nghĩ khoe khoang trong đáy lòng đều không còn nữa, bây giờ cậu ta chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là mang cô giấu đi, giấu ở một nơi mà chỉ có cậu ta mới có thể tìm được, sau đó nuông chiều cô cả đời.

Đáng tiếc là những lời này cậu ta cuối cùng vẫn không có can đảm nói ra khỏi miệng, cậu ta sợ cô phát hiện ra mưu đồ của mình, càng sợ cô phát hiện ra những suy nghĩ tội lỗi làm người khác buồn nôn trong lòng mình.

Vì vậy cậu ta chỉ có thể thỏa hiệp, sau đó một mình chịu đựng sự khó chịu trong lòng.

Không khí trong xe hơi ảm đạm, Vãn Ninh đương nhiên biết tại sao cậu ta lại không vui, đàn ông đều giống nhau, ham muốn chiếm hữu khiến tâm trạng cậu ta mất khống chế.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh đèn trong xe u ám, trong khung cảnh nhỏ hẹp tạo nên một bầu không khí ấm áp mập mờ, người đàn ông trước mặt cụp mắt xuống, tâm trạng nhìn thoáng qua thấy không được tốt lắm.