Chỉ là phần xinh đẹp này vào lúc cậu ta yêu cô lại bị phóng đại lên vô số lần, cho dù cô có ngang bướng hay có khuyết điểm thì cậu ta cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Lời của người thẳng như ruột ngựa đương nhiên là những lời mà Vãn Ninh thích nghe nhất, cô cười híp mắt, ngay cả người trước mặt cũng trở nên vừa mắt hơn.
Ở trên thế giới này, chỉ có xinh đẹp và thanh xuân là không thể phụ lòng, có người khen cô, cô đương nhiên là rất vui vẻ.
Vãn Ninh vui vẻ nói tới nói lui cũng khiến cho không khí thoải mái hơn rất nhiều, cô hất cằm, giọng nói hớn hở: "Không phải nói là có chuyện muốn tìm tôi giúp đỡ sao, chuyện gì thế?"
"Thật ra cũng không tính là chuyện lớn gì". Ánh mắt Diệp Triều dời sang máy tính trước mặt, chỉ lộ ra một mái tóc đen nhánh: "Trước khi anh mất tích có theo dõi một dự án, chính là chuyện liên quan đến việc thu mua đất xây dựng ở làng chài ven biển Tây Nam, để phát triển thành một khu nghỉ dưỡng ven biển, gầy đây gặp phải chút phiền phức, Chu gia cũng muốn hưởng chút lợi lộc. 8 giờ tối mai có một buổi dạ tiệc, tạm thời tôi vẫn chưa tìm được bạn gái thích hợp, cho nên..."
Cậu ta vừa nói vừa âm thầm liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi trên sô pha, giọng nói trở nên có chút do dự và dè dặt: "Chị, chị có thể đi cùng tôi không?"
Cơ hội tốt như vậy cô làm sao có thể bỏ qua.
Cô gật đầu cười: "Được chứ, dĩ nhiên là được. Nhưng tôi có cần chuẩn bị gì không?"
Buổi dạ tiệc này chính là bước ngoặt trong cốt truyện ban đầu.
Có vẻ như sau buổi dạ tiệc liên quan đến việc phát triển làng chài ven biển Tây Nam, Diệp Triều liền từ từ tìm được tung tích của Lục Huyên.
Trong cốt truyện ban đầu, Diệp Triều dựa theo manh mối này tìm thấy Lục Huyên mất trí nhớ, lại miễn cưỡng lừa gạt cô nửa năm, thời gian nửa năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, cũng chính vì vậy mà nam nữ chính mới có đủ thời gian để tiếp xúc với nhau.
Nhưng nếu cô tìm thấy Lục Huyên trước thì sao?
Một bên là người phụ nữ mà cậu ta thích, một bên là đại ca mà cậu ta kính trọng, cậu ta sẽ đứng về phía cô hay vẫn lựa chọn tiếp tục giấu giếm.
Vãn Ninh mím môi, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, thật mong chờ đến lúc đó cậu ta sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng nhất định đừng khiến cô thất vọng.
"Không cần, chị đi cùng tôi là được rồi, tôi sẽ sắp xếp tốt mọi thứ". Diệp Triều vì câu trả lời quyết đoán của cô mà vui mừng, ánh mắt nhìn cô sáng lấp lánh.
Vãn Ninh im lặng, quay về phía cậu ta gật đầu cười: "Cứ quyết định như vậy nhé".
"Được, vậy sau khi chị tan làm tôi sẽ đến đón chị". Diệp Triều khép máy vi tính lại, trên gương mặt tinh xảo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên mà cậu ta dùng thân phận một người đàn ông đứng bên cạnh cô chứ không phải là một đứa em trai, Diệp Triều chớp mắt, đôi mắt đen nhánh lộ ra ý vui vẻ.
Chạng vạng tối ngày hôm sau , sau khi Vãn Ninh tan làm, Diệp Triều đến như đã hẹn.
Người đàn ông mặc âu phục đi giày da, vẻ ngoài anh tuấn thu hút sự chú ý của rất nhiều phụ nữ, cậu ta cau mày, tùy ý dựa trên cửa kính trước của xe thể thao, trong tay cầm một bó hoa tươi, đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đại sảnh, lập tức đi về phía cô: "Chị, quà tặng chị".
Cậu ta đưa hoa tới trước mặt cô, Vãn Ninh chớp mắt nhìn, giọng nói có chút khó hiểu: "Tặng cho tôi?"
"Không phải phụ nữ đều thích hoa sao, thế nào, chị không thích tôi tặng sao?" Cậu ta nhìn cô cười mỉm, vốn là vẻ mặt khoe khoang trong nháy mắt trở nên có chút tủi thân mất mát.
Vãn Ninh cười khẽ nhận lấy bó hoa tươi trong tay cậu ta, sau đó giải thích: "Không, tôi rất thích, cảm ơn cậu A Triều".
Hai người lên xe, hôm nay Vãn Ninh mặc một bộ váy dài lưng cao không tay màu mễ lan, giày màu hồng lạnh, mái tóc dài đến eo, khí chất dịu dàng vô cùng nổi bật, mặc dù đủ xinh đẹp, lại có vẻ không đủ long trọng, Diệp Triều chống cằm suy tư vài giây, đột nhiên nhìn cô đầy hứng thú.
"Chị, tôi đưa chị đến nơi này trước".
"Nơi nào?"
"Đi mua quần áo".
"Mua quần áo?"
"Chị, tiệc rượu tối nay sẽ có rất nhiều người có tiếng và những người ở giới thượng lưu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người xã giao với chị, mặc bộ này không đủ long trọng, khó tránh khỏi bị người khác coi thường". Cậu ta nhíu mày, tựa như khoe khoang lại tựa như lấy lòng: "Chị của tôi đương nhiên phải ăn mặc xinh đẹp nhất, tốt nhất là xinh đẹp đến lấn át đám người kia mới được".
Vãn Ninh cười ôn nhu, nhưng không bác bỏ lời của cậu ta, không có cô gái nào không hi vọng mình có thể đẹp lấn át cả hoa thơm cỏ lạ, chiếm giữ một mình, trở thành nữ thần trong lòng của tất cả đám đàn ông.