Trường Sinh Bắt Đầu Từ Việc Lấy Vợ

Chương 22: Lá gan ngươi quá nhỏ (1)

Nhưng nghe được tiếng bước chân vội vàng ở bên ngoài, hắn lập tức nhanh chóng ổn định lại cảm xúc.

Là thê thϊếp trở về.

Trên mặt Vương Vân mang theo một tia kinh hoảng.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Bình theo bản năng hỏi.

Bạch Ngọc Dĩnh nói:

"Sông Hồng Thạch xuất hiện một cỗ thi thể của tu sĩ, máu tươi đầm đìa, trên người đều bị lột sạch, nhất định là do trộm cướp làm!”

Thẩm Bình vừa nghe, lông mày nhất thời nhíu lại.

Sông Hồng Thạch cách ngõ Hồng Liễu không xa, là dòng sông duy nhất phía bắc đại lộ ở phường thị, bình thường tu sĩ tầng dưới chót đều sẽ đến con sông này rửa mặt, ngay cả tu sĩ cao cấp lâu lâu cũng sẽ tới đó tắm, hơn nữa phía bắc con sông có hai con hẻm, trong đó có không ít tu sĩ sinh sống.

Do đó, rất ít thi thể xuất hiện trên sông Hồng Thạch.

Kiếp tu gϊếŧ người đoạt bảo cũng sẽ không vứt thi thể ở sông Thạch Hà.

"Không cần kinh hoảng."

"Chuyện này có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, sau này ban ngày các nàng cố gắng đi cùng với các nữ tu khác."

Thẩm Bình dặn dò.

Tu sĩ ăn những đồ ăn bình thường khó tránh khỏi việc phải bài tiết, chỉ khi đến Luyện Khí hậu kỳ, linh lực trong cơ thể hùng hậu, loại tình huống này mới có thể từ từ giảm bớt.

Mà nhà cửa bên ngoài phường thị, khi Kim Dương tông xây lên cũng không suy nghĩ đến vấn đề ăn ngủ của tu sĩ, cho nên việc đi múc nước, giặt quần áo, đổ nướ© ŧıểυ…là không thể tránh khỏi.

Quả phụ sống một mình bên cạnh vẫn thường xuyên trực tiếp đổ nước tắm xuống đường phố, có một số tu sĩ còn tiểu tiện bừa bãi trên đường, mỗi lần đến mùa hè nóng bức, sẽ bốc lên mùi khó chịu, còn có ruồi muỗi quấy nhiễu.

Những thứ này Thẩm Bình đã quá quen thuộc.

Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh cũng gật đầu.

Nhưng còn chưa qua được hai ngày, sông Hồng Thạch lại xuất hiện thi thể tu sĩ, đồng thời còn là một vị nữ tu, tình trạng lúc chết vô cùng thê thảm, khi còn sống còn bị tra tấn, hạ thân tan nát chịu không nổi.

"Nghe nói là một quả phụ sống một mình ở ngõ Hồng Thạch."

Lúc ra cửa Thẩm Bình đυ.ng phải Vu đạo hữu, nàng hùng hổ nói:

"Rốt cuộc là tên kiếp tu chết tiện nào dám làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, gϊếŧ người thì cứ gϊếŧ đi, mắc gì phải vứt vào trong sông, đừng để lão nương bắt được!”

Thẩm Bình vội vàng nói:

"Vu đạo hữu nói nhỏ nhỏ, để tránh rước họa vào thân!”

Vu Yến cũng là một quả phụ sống một mình, nhưng tu vi của nàng đã đến Luyện Khí tầng năm nên cũng không sợ hãi gì, khinh bỉ nói:

"Thẩm đạo hữu, sao ngươi lại nhát gan như chuột vậy, có cái gì phải sợ, hừ, có thể làm như vậy khẳng định tu vi không cao, đơn giản là muốn dùng thi thể thê thảm của tu sĩ để khiến mọi người khủng hoảng, sau đó đυ.c nước béo cò!”

Thẩm Bình liên tục đồng tình, trong lòng cũng đoán như vậy.

Nếu là kiếp tu cao cấp ra tay, cơ bản đều sạch sẽ lưu loát, sau đó cũng sẽ dùng độc dịch ăn mòn hoặc hỏa cầu thuật xử lý thi thể, không kịp xử lý, cũng sẽ ném ở xa xa, không thể nào lại cố ý ném ở trong sông Hồng Thạch được.

"Thẩm đạo hữu, ngươi còn Hộ Thân Phù không?"

Vu Yến bỗng nhiên hỏi.

Thẩm Bình ngẩn ra, nhìn về phía Vu Yến.

"Vu đạo hữu ngươi muốn làm gì vậy, không phải định bắt kiếp tu kia đấy chứ?”

Vu Yến bĩu môi nói:

"Ngươi có hay không?”

Thẩm Bình im lặng nói:

"Có, chỉ là Vu đạo hữu phải nghĩ kỹ, đấu với kiếp tu rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận..."

Vu Yến trực tiếp ngắt lời:

"Ngươi có bao nhiêu tấm, ta lấy hết.”

Mấy ngày nay, Thẩm Bình chế tác ra năm tấm Hộ Thân Phù, hắn dứt khoát lấy ra hết, suy nghĩ một chút hắn lại lấy ra hai tấm Địa Hãm Phù, cùng với Băng Đông Phù, ở phường thị giá của hai loại phù chú này thấp hơn Hộ Thân Phù và Hoả Diễm Phù, chế tác cũng khá phức tạp, cho nên phường thị bán ra rất ít.

Nhưng hai loại phù chú này mang đi chém gϊếŧ lại vô cùng hữu dụng.