Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 46: CÓ PHẢI TÌNH CẢM KHÔNG TỐT?

Lúc tiễn xong thầy Thủy, Ái Triêm cũng có chút suy nghĩ muốn về nhà trọ cho yên tĩnh. Nhưng nghĩ lại cô cũng không tránh thoát sẽ bị anh bắt về. Thay vì như thế, cô muốn quang minh chính đại được anh đồng ý giải trừ hôn ước để được tự do hơn. Chính vì vậy cô quyết định về lại biệt thự. Cô đã phải tự nhủ mình phải kiên cường, chịu đựng một chút nữa thôi. Chút xíu nữa thôi...

Về tới biệt thự cũng gần tới 6g tối. Giờ này Trần Minh chưa về. Cô cũng đỡ phải giải thích nhiều chuyện. Mang đôi chân mệt mỏi bước vào cửa, cô đã vấp một cái té sóng soài xuống sàn nhà. Đầu gối đập xuống sàn như muốn sụn cả chân. Còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe bên cạnh có tiếng cười nhạo báng của Nguyệt Anh và đám người làm.

Thì ra đám người này đã chờ sẵn ở đây giăng bẫy cô. Cây lau nhà ở duới chân cô chính là do Nguyệt Anh đưa ra ngáng chân cho cô té ngã.

-Trời ơi. Có mỗi chuyện đi đứng cũng không dùng mắt để mà nhìn. Thật đúng là hậu đậu hết chỗ nói.

Ái Triêm cắn răng chịu đau chống tay đứng dậy từng bước đi lên phòng. Chân cô đau đến nỗi nước mắt muốn trào ra. Nhưng cô không muốn Nguyệt Anh đắc ý nên cố nín chịu không để mình quá chật vật. Chỉ là lúc bước lên cầu thang lại phải níu hai tay lên thành mới đi được.

Cái dáng vẻ quật cường của cô làm Nguyệt Anh tức đến nghiến răng. Bà ta cảm giác mình đang đấm vào một nắm bông, lại càng làm bản thân bà ta khó chịu hơn.

Mà trên phòng, Ái Triêm vừa đau, vừa uất ức, nước mắt cứ trào ra. Trên đầu gối trầy một mảng rỉ máu. Chờ một lúc cho cơn đau dịu đi, cô mới đi tìm quần áo tắm rửa.

Đến 8 g tối Trần minh mới về tới nhà. Lúc đi lên phòng vẫn còn dùng điện thoại của mình gọi một cuộc, không biết đầu dây bên kia là ai, Ái Triêm ngồi trên giường chỉ nghe anh hỏi một câu:

-Đã đón được người chưa?

Sau khi nghe đáp án xong liền cúp máy. Anh đi tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh cô:

-Xuống lầu đi, tôi có một bất ngờ dành cho em đó.

Ái Triêm nhìn Trần Minh, không biết anh đang nói cái gì:

-Bất ngờ gì?

Trần Minh cười cười bí ẩn:

-Em xuống lầu nhìn một cái là biết.

Trong lòng Ái Triêm vừa nghi hoặc vừa bất an, khuya như vậy còn muốn cô gặp ai? Cô lời nhác nằm xuống giường:

-Chân đau, không đi được.

Trần Minh nhíu mày:

-Sao lại đau? Đau ở đâu?

Vừa hỏi anh vừa vén váy cô lên để kiểm tra, xem từ mắt cá chân lên đến gối. Đầu gối lúc nãy chỉ thấy trầy rỉ máu, bây giờ lại hơi sưng. Ái triêm lười nên cũng không sát trùng, cũng chẳng băng lại. Trần Minh xót xa:

-Sao lại để thế này? Tại sao lại trầy?

-Cẩu thả, hậu đậu, té.

Ái triêm vừa nói vừa nhớ lại vẻ mặt đắc ý của Nguyệt Anh dùng đúng các từ này nhạo báng cô. Trần Minh nhìn cô ra vẻ không tin được:

-Tôi bế em xuống lầu. Tí nữa giúp em sát trùng vết thương.

Trần Minh không cho cô phản kháng, ôm lấy cô bế đi xuống cầu thanh. Ái Triêm thấy một người ngồi trên sofa, ban đầu chỉ lộ ra một nửa thân ảnh, dần dần theo bước chân của anh xuống lầu, bóng dáng càng ngày càng rõ ràng.

-Ba?! Là ba sao?

Khi Ba Chỉnh quay người nhìn thấy cô, nháy mắt mặt mày đều tươi rói, lại thấy Trần minh bế cô, ông buông chén nước trong tay xuống, đứng lên:

-Ái Triêm. Con bị làm sao vậy?

Trong lòng Ái Triêm rất vui, nhưng nội tâm nhanh chóng bị cảm xúc khác chiếm cứ, không hề nghe thấy câu hỏi của ba. Sự sợ hãi giống như từ bốn phương tám hướng lao đến, chui vào từng sợi chân lông của cô. Cô không dám nghĩ, bây giờ Trần Minh gọi ba cô lên đây là có ý gì.

Trần Minh làm lơ thân hình cứng đờ của Ái Triêm, đặt cô xuống ghế sofa, lễ phép nói:

-Chú à. Chân cô ấy bị đau, đi xuống cầu thang bất tiện thôi. để cháu đi lấấy thuốc sát trùng. Hai ba con ngồi nói chuyện đi.

Ba Chỉnh đánh giá hai người thân mật, hơn nữa là do thái độ Trần Minh nho nhã lễ phép, tận tình chăm sóc con gái mình, trong lòng rất vừa lòng:

-Ừ.

Sau đó nói với Ái Triêm:

-Trần Minh nói phải cho con bất ngờ, cho nên không cho ba nói chuyện này với con.

Ái Triêm như khúc gỗ, gật gật đầu. Trần Minh đi lấấy hộp thuôc nhanh chóng trở lại, rất tự nhiên kéo váy cô để khử trùng và bôi thuốc

Ba Chỉnh hỏi ra biết cô bị té thì không nhịn nổimắng cô hậu đậu. Sau đó mở ra những thứ mang lên từ nhà, hai cái thùng chủ yếu là trái cây và một ít bánh mà Ái Triêm thích ăn.

Trần Minh thấy vậy liền nói:

-Chú à, để đó con bảo người làm dọn dẹp cho. Chú đi rửa ráy nghỉ ngơi đi. Khuya rồi.

Tâm trạng vui sướиɠ của ba Chỉnh qua đi mới nhớ lại thời gian:

-Ôi, đã trễ thế này rồi! Mà chị thông gia đâu không thấy?

-À. Mẹ con thường ngủ sớm. Phụ nữ mà. Chủ yếu là giữ gìn nhan sắc ạ.

Ba Chỉnh gật gật đầu. Thường ở nhà 8 giờ ông đã ngủ được một giấc rồi nên cũng không lấy làm lạ.

Trần Minh đã cho người sắp xếp phòng cho khách ở trên lầu hai:

-Em ngồi yên đó, anh đưa chú lên phòng rồi sẽ bế em lên.

Ái Triêm đang định nói cô không phải người què quặt, nhưng có mặt ba Chỉnh ở đây, cô không tiện gây sự với anh.

Ba Chỉnh đi phía sau Trần Minh đang xách túi đồ của ông lên gác. Sau đó anh đi xuống bế cô lên. Ái triêm không cho anh bế, chỉ vịn tay anh để đi lên gác, cũng không về phòng anh, lại vào phòng ba Chỉnh để giúp ba thu xếp đồ đạc. Trần Minh chìu cô, đưa cô lên phòng cho khách rồi sang phòng sách làm việc để cô có thể trò chuyện với ba Chỉnh.

Trong phòng, Ái Triêm bận trước bận sau chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho ông, ba Chỉnh tắm rửa xong vẫn luôn ngồi cạnh cô. Ái Triêm biết ông có chuyện muốn nói.

-Ba, ba làm sao vậy?

Ba Chỉnh nhìn ngoài cửa, hạ giọng hỏi:

-Hai đứa các con... có phải tình cảm không tốt không?

Trong mắt ba Chỉnh đều là đau lòng cùng lo lắng cho Ái Triêm, ông ngàn dặm xa xôi đến đây thăm cô, trên thực tế chính là vì xác nhận Ái Triêm với Trần Minh như thế nào.

Ái Triêm thấy trên mặt của ông mệt mỏi do đi tàu xe, lời đến bên miệng nhưng không nói ra, cô nuốt những lời muốn nói xuống, tỏ vẻ không có chuyện gì, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói chuyện với ba:

-Không có ạ, tình cảm của bọn con... khá tốt. Sao ba lại hỏi vậy chứ?

-Ba thấy con hơi lạnh nhạt với nó.

Ái triêm bật cười:

-Lạnh nhạt gì chứ. Tại con bị té, anh ấy cũng như ba, mắng con hậu đậu nên con làm mặt lạnh thôi.

Ba Chỉnh bừng tỉnh, cục đá to trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống. Đuôi mắt đầy nếp nhăn cũng giản ra, ông khuyên nhủ Ái Triêm:

-Con đó. Được chìu quá sinh hư. Ba thấy thằng bé Trtfn Minh này cũng không tồi, nó chăm sóc con đến như vậy, còn hờn giận trẻ con. Con biết không, sợ tuổi tác của ba lớn ngồi máy bay không thoải mái còn đặc biệt vì riêng ba mà mua hạng thương gia. Thằng bé cũng có kiên nhẫn với con, cho nên chuyện kết hôn, sau khi tốt nghiệp xong cũng có thể xuy xét.