Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 47: TÔI LUÔN CÓ CÁCH TRỊ EM

Ái Triêm nghe thấy câu nói đó, đột nhiên quay đầu lại:

-Kết hôn sao? Kết hôn gì ạ?

-Thì chuyện kết hôn của con và Trần Minh. Cũng đã tám năm rồi, không phải sao?

Ái Triêm gắt gao chịu đựng sự xúc động trong lòng mới không nói chuyện cô có ý định chia tay Trần Minh cho ông nghe. Có lẽ... cô nên tìm một thời gian thích hợp, nói chuyện rõ ràng với ông thôi.

Ái Triêm dọn dẹp xong đồ đạc trong phòng cho ba Chỉnh, đóng cửa phòng lại, đi về phòng của mình. Cô vẫn nghĩ Trần Minh đang làm việc ở thư phòng. Nhưng không, anh đang ngồi ở trước cửa sổ xem hồ sơ, thấy Ái Triêm tâm sự đầy mặt tiến vào, anh không nhanh không chậm uống một ngụm trà.

Ái Triêm cà nhắc bước đi đến trước mặt anh, nhịn không được cướp lấy tập tài liệu trên tay anh:

-Là anh đưa ba của tôi đến đây sao?

Trần Minh không để ý đến động tác của Ái Triêm, mắt cũng không nâng, lại hớp thêm một hớp nước, gật gật đầu:

-Không phải em chuẩn bị bảo vệ luận văn sao? Cũng phải để ba đến ủng hộ tinh thần chứ?

-Lại còn dám nói ủng hộ tôi? Anh tự mình suy nghĩ xem có phải là lí do đó không, hay anh còn có dụng ý khác?

Cuối cùng tầm mắt của người đàn ông cũng ngước lên nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn nhìn thấu tâm tư của cô:

-Tôi nói rồi, tôi luôn có cách trị em.

Đương nhiên Ái Triêm biết anh luôn có cách trị cô. Nhưng cô không nghĩ đến anh kéo ba cô vào trong vòng này. Trần Minh không giấu giếm rằng anh đang dùng ba Chỉnh để đánh giá thái độ của cô:

-Cho nên em không cần nghĩ một ngày nào đó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Tự nghĩ lại đi, có ba em ở đây, không phải một mình em.

Đây là một câu nói uy hϊếp trắng trợn. Ái Triêm tức giận đến mức nói không ra lời. Khóe miệng của Trần Minh lộ ra nụ cười chiến thắng:

-Nếu hiện tại em xin lỗi tôi, vẫn còn kịp.

Ái Triêm bị anh chọc tức đến mức phải trừng mắt nhìn anh, trong lòng như bị lửa thiêu đốt, quay cuồng hận ý. Nhưng cô không thể tự tung tự tác để ba cô phải hứng chịu cơn giận của anh. Ba Chỉnh chính là tử huyệt của cô. Và Trần Minh rất biết chọn ngay tử huyệt này để cô phải nghe lời anh.

Cả đêm Ái Triêm ngủ không được, nằm trên giường, chân bắt đầu đau một chút. Nhưng cũng không sánh được với trái tim cô đang rỉ máu, hít thở không thông.

Trần Minh rửa mặt xong lên giường, tắt đèn ngủ trên đầu giường, định kéo Ái Triêm vào trong ngực.

Cô xoay người, tránh thoát vòng tay anh, đại khái là không muốn anh chạm vào mình:

-Đừng động vào tôi.

Trần Minh kiêu căng không quan tâm đến sự phản kháng của cô, bàn tay to gắt gao ôm chặt lấy eo nhỏ:

-Em muốn thì cứ làm loạn. Anh không ngại để ba em nghe thấy, lại có thể nghĩ chúng ta tình thâm ý trọng thế nào.

Ái Triêm cắn chặt răng, cô trừng mắt nhìn tường nhà bên cạnh, cận lực không chú ý đến Trần Minh đang đυ.ng vào mình. Một đêm này, Ái Triêm gặp vô số ác mộng, trong mơ tay chân của cô luôn bị trói, dù có gào thét giẫy giụa cũng không thoát khỏi trói buộc. Cho đến khi giật mình tỉnh giấc cảm thấy tay của Trần Minh vẫn là đang gắt gao ôm chặt cô vào trong ngực.

Sáng sớm, Trần Minh dậy rất sớm. Xuống lầu thấy ba Chỉnh đang ở phòng bếp nói chuyện với người làm. Thì ra là ba Chỉnh muốn làm đồ ăn sáng cho Ái Triêm, mà dì đầu bếp kiên trì không muốn ông đυ.ng vào phòng bếp. Khi Trần Minh đi ngang qua phòng bếp, anh nhìn lướt qua, liền nói với ba Chỉnh:

-Chú à, có việc gì cứ giao cho người làm là được. Chú chỉ cần nói món muốn nấu, đầu bếp sẽ tự mình xử lý đúng yêu cầu.

Ba Chỉnh lầm bầm lầu bầu:

-Tại Ái Triêm thích nhất là món ăn mang hương vị quê nhà.

Trần Minh mỉm cười nhìn ông:

-Chú đừng lo. Đầu bếp sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của chú. Chú cứ nói ý mình cho bà ấy là được.

Nghe vậy, ba Chỉnh cũng không kiên trì nữa, từ trong tủ lấy ra nguyên liệu nấu ăn, sau đó nói đại khái món ông muốn nấu. Dì đầu bếp lắng nghe rất chăm chú, nhận các nguyên liệu từ tay ba Chỉnh, sau đó giao cho người giúp việc xử lý.

Ái Triêm đã trở dậy, đứng phía sau, lẳng lặng mà nhìn bóng dáng ba phía trước. Ba sống tự tại quen rồi, sẽ không hợp với quy củ nơi đây. Ngay cả khi ông ở đây đã một đêm, cũng chưa thấy Nguyệt Anh xuấất hiệện chào hỏi ông một tiếng. Mặặc dù ông không nói nhưng cô biết trong lòng ông rất khó chịu.

Bữa sáng làm từ nguyên liệu nấu ăn của ba Chỉnh mang đến, đều là hương vị Ái Triêm thích ăn. Dì đầu bếp cũng thựực hiện tạm ổn theo yêu cầu của ba Chỉnh, hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn nên nghe mùi thơm thức ăn và nhìn thành phẩẩm, ba Chỉnh gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Người giúp việc sau khi dọn bữa sáng lên, đi đến nói Nguyệt Anh cảm thấy không thoải mái nên không ra ngoài ăn sáng.

Trần Minh gật gật đầu, tỏ vẻ đã nghe thấy. Ba Chỉnh nhìn thoáng qua Ái Triêm, thấy cô cũng thờ ơ không quan tâm hỏi han gì, âm thầm cảm thấy kỳ quái cùng khó chịu. Lại nghĩ có khi nào bà ta không muốn gặp ông không? Nhưng rồi tự mình xóa bỏ ý nghĩ đó. Nếu khó chịu thì cũng không để con gái ông sống ở đây những tám năm.

Ăn sáng xong, Trần Minh chào hỏi ba Chỉnh để đến công ty. Ái Triêm chuẩn bị đưa ba Chỉnh đi dạo xung quanh thành phố N. Ba Chỉnh muốn cô đưa mình ra ngoài đi dạo, kỳ thật là muốn được thoải mái một chút. Ở trong nhà nhưng mẹ Trần Minh không muốn đi ra gặp ông làm ông có chút tự ái.

Trước đó Ái Triêm trong điện thoại đã nói với Trâm Chi một tiếng, liền lái xe một mình đưa ba Chỉnh đi khu thương mại. Vốn dĩ muốn mua cho ông ít quần áo mới. Ai ngờ đến cửa trung tâm thương mại thì đã thấy Trâm Chi cời toe toét chờ sẵn đón hai người.