Susan khinh bỉ nhìn cậu ta, sau đó khoanh tay dựa vào tường nhìn hai người trên ghế sô pha.
Susan có chút kinh ngạc, cô ấy không ngờ người phụ nữ như vậy lại có thể giữ lấy Thẩm Từ Sinh.
Vì ánh sáng nên cô ấy không thể nhìn rõ ngũ quan của Hứa Thư.
Hôm nay Hứa Thư đặc biệt trang điểm, nhưng chỉ trang điểm nhẹ, vẻ ngoài của cô vẫn rất thuần khiết.
Tuy chỉ là lần đầu tiên Susan biết Hứa Thư, cô ấy đã cảm thấy cô không phải là một người đơn giản.
“Ha ha.” Lục Nghiêu vỗ cô bả vai: “Kỳ thực tôi so với nhị thiếu gia cũng không kém cạnh gì, em thực sự không định cân nhắc đến tôi sao?”
“Anh?” Cô Lục Nghiêu từ trên xuống dưới một lượt, khẽ hừ một tiếng: “Hai người cùng một đẳng cấp sao? Đem ra so sánh chỉ tổ làm anh mất mặt.”
Lục Nghiêu: “…”
Mấy năm qua cậu ta chưa từng bị chê thảm hại như vậy nên tự nhiên không thể nuốt trôi lời nói đó.
Cậu ta tức giận đến bật cười.
“Được.” Lục Nghiêu không nói nữa, hếch cằm ra hiệu về phía Thẩm Từ Sinh, “Vậy em thử lại xem?”
Thử lại, thử lại cái cảm giác mặt nóng áp vào mông lạnh à.
“Tôi không đi.” Susan tự biết, liền chuyển đề tài: “Không phải muốn đánh bài sao? Anh còn muốn chơi không?”
“Chơi, nhất định phải chơi.”
Chẳng phải giữ muốn người lại là trên hết sao?
Cậu ta chọn trò Đấu Địa Chủ hết sức bình thường, bởi vì Hứa Thư chỉ biết chơi cái này.
Ba người mỗi người ngồi một chỗ, Thẩm Từ Sinh ngồi bên cạnh Hứa Thư giúp cô xem bài.
“Nhị thiếu gia.” Susan sờ một tấm bài tốt, nháy mắt với Thẩm Từ Sinh, “Hai người đừng ức hϊếp một người chứ.”
Ý nghĩa đã rất rõ ràng, anh không được giúp Hứa Thư.
Thẩm Từ Sinh cười nhạt, khoanh tay lại như ông chủ lớn: “Tôi cứ thích như vậy, không cần cô nói.”
Những người có mặt đã nhận được 10.000 đòn chí mạng, Lục Nghiêu muốn phun máu ra.
Mấy năm nay Thẩm Từ Sinh không dính dáng vào bất cứ mối quan hệ nào, cũng không có bất kỳ tin đồn nào về anh.
Mọi người trong vòng đều nghĩ anh sẽ không yêu ai, chỉ cần tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đói mà kết hôn thôi.
Cho dù chỉ là nói chuyện bình thường cũng phải nghiêm túc.
Ai có thể nghĩ anh lại dính vào chuyện tình cảm.
Vài ván đầu Hứa Thư không may mắn lắm, cô luôn thiếu một lá bài đặc biệt quyết định.
Cô nhìn Thẩm Từ Sinh, bất lực chớp mắt, như muốn nói: Xin lỗi, em làm anh khó xử rồi.
Thẩm Từ Ainh xoa đầu cô, nhỏ giọng nói: “Không sao, em cứ yên tâm mà chơi, anh sẽ ở bên canh ủng hộ cho em, em sợ cái gì chứ?”
Không biết có phải những lời này có ma lực hay không, mà cô lập tức bình tĩnh lại.
Nghỉ ngơi một lát, Hứa Thư đi vào nhà vệ sinh, trong lòng cô có dự cảm, người kia nhất định sẽ đi vào.
Đúng là như cô đoán.
Hứa Thư còn đang trang điểm lại trước gương, liền thoáng nhìn thấy bóng dáng của Susan.
“Cô không giỏi chơi bài nhỉ.” Cô ta vẫn giữ cái vẻ nhiệt tình đó.
Hứa Thư sờ lên vết son môi đã quệt ra khỏi viền môi, cười nói: “Ừm, không giỏi lắm.”
“Đáng tiếc.” Susan đi tới trước gương giống như đang xem trò vui, “Không nghĩ tới nhị thiếu gia lại thích cô.”
“Hả?” Hứa Thư vẫn giữ bộ dạng dịu dàng ôn nhu như vậy, “Không phải tôi, thì là ai nữa? Cô sao?”
Có lẽ vì không ngờ cô lại nói ra lời như vậy nên Susan nghẹn họng không nói nên lời ánh mắt nhìn cô có chút khó tin.
Cô ta thừa nhận Hứa Thư là một người rất tốt, vẻ ngoài không hung dữ, cô xinh đẹp nhưng không quá quyến rũ theo kiểu sεメy, mà là có nét quyến rũ của riêng cô.
Cho dù người khác có cố gắng bắt chước, cũng không thể bắt chước được.
*
Hai người bên kia cũng không nhàn rỗi, Lục Nghiêu bắt chéo chân, Thẩm Từ Sinh dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Nhị thiếu gia, tôi có thể hỏi anh một chuyện?”
Thẩm Từ Sinh vẫn không mở mắt, ậm ừ cho có lệ.
“Anh quan tâm đến cô Hứa từ khi nào.”
Anh vẫn nhắm mắt cười nói: “Tại sao lại hỏi vậy?”
“Có chút tò mò.” Lục Nghiêu tiếp tục nói: “Lúc đầu mọi người đều tưởng anh chỉ là đùa giỡn mà thôi.”
Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều người đã biết chuyện, nhưng bọn họ chỉ biết nhị thiếu gia có đã bước vào một quan hệ, nhưng lại không biết đối phương là ai.
Dù sao gia cảnh của Hứa Thư cũng không có gì nổi bật, tự nhiên cũng không tìm hiểu được gì.
“Nhị thiếu gia, anh có từng cân nhắc đến chuyện kết hôn với cô Hứa chưa?.” Lục Nghiêu tò mò hỏi.
Thẩm Từ Sinh nghe được câu hỏi này cũng liền mở to mắt, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ như đang suy nghĩ.
Anh không trả lời.
Lục Nghiêu biết anh không muốn trả lời, cho nên cậu ta cũng không hỏi nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề liên quan đến công việc.
Hứa Thư trở ra trước Susan.
“Susan đâu?” Lục Nghiêu vươn cổ nhìn về phía cửa.
“Tôi không biết.” Cô đáp.
Nói xong, Hứa Thư liền ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh cậu ta, mà không đến ngồi cạnh Thẩm Từ Sinh.
Lục Nghiêu ngăn cách hai người họ, Thẩm Từ Sinh vô thức đưa mắt nhìn cô.
Cô gái này vậy mà không hề nhìn qua, còn giả vờ như không thấy anh.
Những ván sao, vận khí của Hứa Thư cực kỳ tốt, cô giống như một con bạc thực thụ.
Susan chơi một cái, Hứa Thư liền ăn lại một cái, bất kể là loại bài nào, cô cũng đều có thể để đánh lại được.
Không nghĩ tới, quân bài được ném ra rất mạnh.
Mạnh đến mức mặt Susan phải tái xanh vì tức giận.
“Tôi chỉ còn hai lá, cô có muốn ăn không?” Cô chậm rãi hỏi.
Susan nghiến răng nghiến lợi nói: “Không ăn.”
Lục Nghiêu nhìn quân bài xấu trong tay mình, “Tôi cũng không ăn.”
Cô không vội đưa ra, quay đầu lại nhìn Thẩm Từ Sinh.
Thẩm Từ Sinh nhướng mày hỏi: “Sao vậy?”
Hứa Thư lắc đầu nở nụ cười, không nói gì, sau đó nhìn đi chỗ khác rồi bắt đầu Đánh Địa Chủ.
Susan còn đang suy nghĩ, nếu quân vương nằm trong tay Lục Nghiệu, thì còn có hy vọng chiến thắng.
“Anh không ăn thật sao?” Hứa Thư lại hỏi.
Lục Nghiêu lắc đầu như trống lắc: “Không ăn.”
Susan trừng mắt nhìn cậu ta, “Sao anh có thể để nước chảy ruộng ngoài thế hả?”
Sau khi lời nói vừa dứt, Hứa Thư đã trực tiếp đến đầu.
Lục Nghiêu lật bài, vậy mà lại là quân K.
Hứa Thư thắng liên tục hơn mười ván, liền cảm thấy nhàm chán, xem ra hôm nay không nên đến đây.
“Không, không chơi nữa.” Susan ném bài đi, đứng dậy, cầm lấy chiếc túi giận dữ bỏ đi.
“Sao không chơi nữa?” Lục Nghiêu đuổi theo, kêu to.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, căn phòng liền im lặng như không có người.
Thẩm Từ Sinh khoanh tay trong ngực, trên môi nở nụ cười nhẹ, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cô.
“Em không vui sao?” Anh hỏi
“Không có.”
“Không thành thật.” Thẩm Từ Sinh ngoẹo cổ, bình thản nói: “Chữ không vui viết hết lên trên mặt em rồi kìa.”
Bất quá, anh chỉ cảm thấy tâm trạng của Hứa Thư có chút không đúng, còn nguyên nhân cụ thể thì anh không biết.
“Làm sao vậy?” Anh tiếp tục hỏi, “Là Susan chọc giận em à, hay là Lục Nghiêu?”
Hứa Thư nhìn anh, muốn nói: Nếu người làm em không vui là anh, thì anh sẽ làm gì.
Cô không nói gì cả.
Cô nhìn đi chỗ khác, hạ mi mắt xuống, cười tự giễu
Ánh sáng mờ mờ, Thẩm Từ Sinh không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô.
Chỉ nghe Hứa Thư nhẹ giọng nói: “Thắng liên tục nên thấy chán thôi.”