Hứa Thư vẫn chưa thoát khỏi tình tiết của bộ phim, ánh mắt vẫn còn ngấn lệ.
Thẩm Từ Sinh thực sự không thể chịu được khi nhìn cô như thế này.
Không thể chịu đựng được nữa, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống hai lần, anh liền không nhin được mà cúi xuống gần cô hơn.
Hô hấp hai người hòa quyện vào nhau, Thẩm Từ Sinh nhắm mắt lại, vươn ngón tay cái vuốt ve môi dưới của cô.
Ở bên nhau lâu như vậy rồi, nên Hứa Thư lập tức biết được anh đang muốn làm gì.
“Đợi…đợi đã.” Cô đặt tay lên ngực anh, nhẹ giọng nói: “Đừng làm loạn, ở đây có rất nhiều camera.”
Những lời này khiến Thẩm Từ Sinh bật cười, anh cố ý nhìn xung quanh, sau đó nói: “Chúng ta có làm gì quá đáng không?”
Thực sự… không, không phải như vậy đã là quá đáng rồi sao?
Hứa Thư lắc đầu.
Thẩm Từ Sinh hận không thể rèn sắt khi còn nóng liền nói: “Vậy em còn sợ cái gì?”
Cô biện hộ: “Em sợ anh…”
Đuôi mắt đào hoa xinh đẹp nhướng lên, môi mỏng cong lên, anh nghiêng đầu hỏi: “Anh thế nào?”
Hứa Thư không nói nên lời.
Nếu lúc nãy anh không có ý định hôn cô thì mất mặt biết bao.
“Không có gì.” Hứa Thư mím môi không nói nữa, tiếp tục chuyên tâm xem phim.
Phim điện ảnh thường có diễn biết rất nhanh, xem ra cô đã bỏ lỡ hết một khoảng rồi.
“Hứa Thư.” giọng nói của anh lại vang lên bên tai, rất từ tính, khiến da đầu cô tê rần.
“Sao vậy…” Cô vừa quay đầu qua, những lời còn chưa kịp nói đã bị chặn trong miệng.
Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến cô mất cảnh giác.
Tình cờ lúc này nhạc nền trong phim lại phát ra âm thanh du dương.
Tôi muốn quay lại ôm em.
Mặc chiếc sơ mi trắng mà em tặng tôi đến nói với em rằng tôi yêu em.
Tôi muốn đến tương lai để gặp em.
Tôi có thể chứng minh cho em thấy bằng tất cả tình yêu tôi dành cho em.
Tôi có thể nói với em rằng tô đến thế giới này chính là vì em…
Chờ cho đến khi tiếng nhạt vừa dứt, Thẩm Từ Sinh mới chịu buông cô ra, nụ cười trên khuôn mặt anh vẫn không giảm đi chút nào.
Hứa Thư có chút xấu hổ lấy tay che mặt.
“Yên tâm đi, bọn họ không dám nhìn đâu.” Anh an ủi.
“Nếu không như anh nói thì sao?” Cô vẫn lấy tay che mặt.
“Không có chuyện này đâu.” Thẩm Từ Sinh nắm tay cô kéo xuống, “Tin anh đi, Thư Thư.”
Ánh mắt anh quá nghiêm túc, làm cô không thể không tin anh.
*
Khi phim chiếu xong trời cũng đã gần tối, hai người ăn tối ở gần đó, đang chuẩn bị quay về thì Thẩm Từ Sinh nhận được điện thoại của Lục Nghiêu.
“Nhị thiếu gia.”
Đã một thời gian rồi họ không liên lạc với nhau, Thẩm Từ Sinh thờ ơ nói: “Ừ”, “Có chuyện gì?”
“Anh rất bận sao?”
Thẩm Từ Sinh nhìn cô gái còn đang chuyên tâm ăn uống ở phía đối diện, liền trả lời: “Đang đi cùng bạn gái tôi.”
Lục Nghiêu bị cho ăn cơm chó, liền không nhịn được mà thấp giọng chửi thề.
Hai ngày nay cậu ta mới gặp được một cô gái rất nóng bỏng nên cậu ta được đút ăn no nê, vậy mà ai biết được lại bị người nào đó cho ăn thêm cơm chó.
“Có chuyện gì thì nói đi.” Thẩm Từ Sinh có chút mất kiên nhẫn.
“Nhị thiếu gia, sao lâu rồi không thấy anh đến chỗ của tôi?”
Anh trực tiếp cắt đứt lời cậu ta: “Không còn xe để lái về sao?”
Lục Nghiêu cười nói: “Nếu anh còn không tới, vậy thì tôi thực sự không còn xe để về nữa mất.”
Thẩm Từ Sinh đặt điện thoại lên bàn rồi bật loa ngoài, ngẩng đầu nhìn Hứa Thư hỏi: “Muốn đi không?”
“Ở đâu?” Cô thật sự không thèm nghe anh trả lời điện thoại, toàn tâm toàn ý ăn cơm.
“Đến chỗ Lục Nghiêu.”
Hứa Thư suy nghĩ một chút, giọng Lục Nghiêu lại từ trong điện thoại vọng ra: “cô Hứa, cô có thể nói nhị thiếu gia đến giúp tôi không, nếu không tôi thực sự không còn xe để về mất.”
Kẻ trong điện thoại than khóc thảm thiết.
Hứa Thư gật đầu nói “Được rồi”.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Từ Sinh chậm rãi cầm khăn giấy, rất tự nhiên lau vết tương cà trên môi cô: “Nếu em không muốn đi, thì chúng ta về nhà.”
“Chơi một lát cũng được mà.”
Coi như là đi thư giãn đi, không thì bây giờ về sớm cũng không biết làm gì.
*
Xe vừa dừng ở cửa, Lục Nghiêu như có thần giao cách cảm đi ra đón cô.
Sau khi xuống xe, Thẩm Từ Sinh lền dẫn Hứa Thư vào trong.
Lục Nghiêu một mình đi tới trước cửa, cười hỏi: “Cô Hứa, cô có biết đánh bài không?”
“Biết một chút.”
Lúc học cấp ba Tự Kiều có dạy cô chơi, trong chuyện này Tự Kiều có thể được xem là “bà trùm”.
Thẩm Từ Sinh bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc, hất đầu về phía cô, “Còn biết chơi bài nữa sao?”
Hứa Thư có chút xấu hổ, “Vâng, nhưng không giỏi lắm.”
Lục Nghiêu trả lời: “Không thành vấn đề, chỉ cần cô biết cách chơi là được rồi, trùng hợp là chúng tôi có một ván bài, một thiếu ba.”
Một thiếu ba?
“Hả?” Hứa Thư khó hiểu.
“Tôi bên này chỉ có một người, cộng thêm cô, cùng nhị thiếu gia, tổng cộng có ba người.”
Thẩm Từ Sinh đột nhiên nói: “Tôi nói tôi sẽ chơi khi nào?”
Thực ra Thẩm Từ Sinh có chơi với Lục Nghiêu hay không cũng không quan trọng, miễn là có người đến là được.
Cô gái mà cậu ta phải lòng lại không quan tâm đến cậu ta, mà lại quan tâm đến Thẩm Từ Sinh.
Chỉ cần cậu ta giữ được người lại, thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ nói hơn.
Ba người đi vào phòng riêng, cắt đứt mọi âm thanh ồn ào bên ngoài.
Không gian trong phòng rất lớn, vừa có bàn mạt chược vừa có bàn bi-a, trên chiếc ghế sô pha tối màu có một người phụ nữ quyến rũ ngồi ở đó.
“Để tôi giới thiệu với anh.” Lục Nghiêu đưa tay về phía người phụ nữ ngồi trên sô pha, “Đây là Susan.”
Thẩm Từ Sinh vừa vào cửa, Susan đã lập tức đứng dậy.
“Nhị thiếu gia, hâm mộ đã lâu.” Cô ta vươn tay, muốn bắt tay với anh.
Thái độ của Thẩm Từ Sinh không quá tốt, anh chỉ nhẹ gật đầu mà không bắt tay lại.
Susan rút tay lại nhưng lại không cảm thấy xấu hổ, ánh mắt cô ta nhìn đến Hứa Thư.
Khi vào đây, cô và Thẩm Từ Sinh không nắm tay nhau, khoảng cách giữa hai người cũng không quá gần.
Nhưng chỉ có phụ nữ mới là người hiểu phụ nữ nhất, Hứa Thư vừa nhìn thoáng qua đã biết cô ta nghĩ gì về quan hệ giữa cô và Thẩm Từ Sinh.
Thẩm Từ Sinh và Lục Nghiêu đã ngồi xuống
Thẩm Từ Sinh hỏi cậu ta, “Cậu muốn làm gì?”
“Nhị thiếu gia, anh hiểu mà.” Lục Nghiêu cười đùa nói: “Susan rất sùng bái anh, cho nên tôi chỉ xin anh cho tôi chút thể diện, anh không cần làm gì cả, anh chỉ cần ngồi ở chỗ này là được rồi.”
Thẩm Từ Sinh liếc nhìn cậu ta.
Có phải khi anh ở cùng Hứa Thư anh sẽ trở nên dịu dàng, nên khiến tên tiểu tử này cho rằng anh rất dễ nói chuyện, rồi đồng ý với yêu cầu của cậu ta.
Anh phớt lờ Lục Nghiêu, nhìn lướt qua Susan rồi nhìn chằm chằm đến Hứa Thư.
“Thư Thư.”
Hứa Thư nghe thấy thấy liền quay lại nhìn anh.
Ánh mắt anh dịu dàng, Thẩm Từ Sinh vẫy tay với cô: “Lại đây ngồi.”
Susan vẫn còn đang nói, nhưng bị một giọng nói đột ngột của anh cắt ngang.
“Xin lỗi.” Hứa Thư nhìn người trước mặt, “Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”
Nói xong, cô liền đi về phía Thẩm Từ Sinh mà lười quay đầu lại, Lục Nghiêu hiểu chuyện nhích sang một bên rồi đứng dậy đi về phía Susan.
Hai người bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Thấy chưa, tôi đã nói với em rồi, nhị thiếu gia đã có nữ nhân bên cạnh rồi.”
Susan thần sắc bình tĩnh, cười nói: “Ai biết được bọn họ sẽ ở bên nhau bao lâu chứ.”
Lục Nghiêu nói “Yo”, “Em rất thích thêm dầu vào lửa nhỉ.”