Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh

Chương 57: Từ nay về sau ở bên cạnh anh, được không?

“Chú.” Thẩm Từ Thịnh gọi ông.

Lâm Trọng Nhàn gật đầu, đôi mắt vẫn luôn dừng trên người Hứa Thư.

“Con là Hứa Thư?” Lâm Trọng Nhàn cười nói tiếp: “Ta thường nghe Từ Sinh nhắc đến con.”

Cô biết đó chỉ là lời chào hỏi lịch sự nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

“Chào ngài ạ.” Hứa Thư vẫn không có gan gọi bằng chú.

Lại nhìn Thẩm Từ Sinh, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn bộ dạng ôn nhu đó.

Ba người ngồi trên sô pha, không nói quá nhiều.

Họ chỉ hỏi những câu hỏi rất bình thường, chẳng hạn như cô học đại học nào, học ngành gì, kế hoạch cho tương lai của cô là gì.

Bầu không khí không qua nhàm chán, Lâm Trọng Nhàn tuy là trưởng bối nhưng lại không cứng nhắc.

“Được.” Ông rất hài lòng với Hứa Thư, “Hai người các con đi chỗ chơi khác đi, không cần ở đây với ta làm gì.”

Thẩm Từ Sinh đứng dậy, sau đó dắt Hứa Thư đến chỗ khác.

Tầng ba không sôi động như sảnh tầng một, tiếng nhạc cùng tiếng cười hoàn toàn bị cô lập.

Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa lúc gió thổi qua, tóc cô tung bay, Thẩm Từ Sinh đứng cách đó không xa, khoanh tay dựa vào tường.

Xung quanh rất yên tĩnh, không ai nói chuyện với ai.

Hứa Thư quay lưng về phía anh, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, nhẹ nhàng nói: “Em nhớ có lần em hỏi anh Thẩm, anh thích em ở điểm nào.” Cô quay đầu cười nói tiếp: “Câu trả lời của anh Thẩm lại là em rất đặc biệt”.

Thẩm Từ Sinh đi đến bên cạnh cô.

"Rất đặc biệt," anh nói.

“Có thể sau này anh Thẩm sẽ gặp được một người đặc biệt hơn nữa.” Hứa Thư không chút do dự nói, nhìn thẳng vào mắt anh.

Thẩm Từ Sinh tự hỏi liệu đây có phải là cô đang từ chối anh hay không.

"Thật sự không có ai cả." Anh thản nhiên cười nói: "Ít nhất là đến thời điểm hiện tại, đứng bên cạnh anh chỉ có em, em là người đặc biệt nhất."

Nhưng ai có thể nói trước sau này sẽ thế nào.

Có lẽ không phải Thẩm Từ Sinh không thích cô nữa, mà là Hứa Thư sẽ gặp được người tốt hơn.

Cô suy nghĩ cẩn thận.

Nếu có ngày như vậy, liệu anh có sẵn sàng buông cô ra hay không?

Điều bất ngờ là Thẩm Từ Sinh lại cười.

“Hứa Thư, nhìn anh này.” Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, nụ cười trên miệng vẫn vậy, giọng nói ôn hòa hiếm thấy.

Tháng năm ở Nam Chiếu, vạn vật tĩnh lặng, màn đêm tràn ngập cả không gian.

"Từ nay về sau ở bên cạnh anh, được không?"

Lúc này Hứa Thư lại rất bình tĩnh.

Cô nhìn anh, hình bóng của cô thấp thoáng trong đôi mắt trìu mến ấy.

Xúc động.

Trong khoảng im lặng kéo dài, Hứa Thư xấu hổ che mặt rồi gật đầu hai lần rất nhẹ.

Cô lại cảm thấy làm vậy thì quá tùy tiện.

Cô lại nói: "Được."

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ liền xuất hiện đóm sáng.

Pháo hoa rực rỡ tràn ngập bầu trời.

Hứa Thư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Không phải anh nói Nam Chiếu không cho đốt pháo sao?"

Trong mắt cô phản chiếu ánh sáng của pháo hoa, khuôn mặt cô lúc này như một đứa bé nghịch ngợm.

“Ừ.” Thẩm Từ Sinh nhanh chóng thích ứng với thân phận mới của mình, lộ ra một chút tự hào, “Nhưng bạn trai của em là một người rất có quyền lực đấy nhé.”

Người ở tầng một bước ra xem pháo hoa ngoài vườn, còn hai người lại đứng ở tầng trên.

Sau này khi Hứa Thư nhớ lại cảnh tượng lúc này, cô vẫn rất xúc động.

Mặc dù lúc này Thẩm Từ Sinh vẫn chưa thích cô, nhưng anh vẫn cho cô cảm giác được yêu thương mà cô nên có. (Định để là "Lúc trước Thẩm Từ Sinh vẫn chưa thích cô, nhưng anh cũng từng cho cô cảm giác được yêu thương" nhưng mà Jen nghĩ lại, sau này sẽ có một số hiểu lầm giữa 2 người nên chị nhà sẽ cho rằng lúc anh nhà tỏ tình là vẫn chưa thích chị)

*

Đã không còn sớm, mọi người cũng lần lượt ra về.

Thẩm Từ Sinh định đưa Hứa Thư về trường thì lại thấy Lục Nghiêu đang ở cổng.

Bộ dạng rất không nghiêm túc, tay trái cầm rượu, tay phải vòng qua eo mảnh khảnh của một cô gái.

Hứa Thư nhìn sang, thấy Lục Nghiêu đang cúi đầu xuống hôn cô gái đó rất say đắm.

Khung cảnh này lẽ ra không nên bị quấy rầy, nhưng...

“Muốn hôn thì ra ngoài hôn.” Thẩm Từ Sinh liếc Lục Nghiêu một cái.

Lục Nghiêu nghe thấy động tĩnh mới không tình nguyện buông người trong lòng ra.

"Nhị thiếu gia, anh thật không công bằng, anh vì cái gì chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng đốt đèn?"

Thẩm Từ Sinh lười tranh luận với cậu ta, vì lúc này trong mắt anh chỉ có Hứa Thư mà thôi.

"Cô Hứa, cô xem..."

Cậu ta còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời.

Thẩm Từ Sinh thản nhiên nói: “Cút đi.”

*

Cảnh đêm trên đường thật đẹp, con đường này không có nhà cao tầng, cảnh núi non càng nhiều hơn.

Những ngọn đèn đường nối tiếp nhau, hắt những bóng vàng lờ mờ xuống mặt đất.

“Anh Thẩm.” Cô đột nhiên gọi anh.

“Sao vậy?” Thẩm Từ Sinh giảm tốc độ xe, rất cẩn thận lắng nghe cô nói.

Hứa Thư cũng rất nghiêm túc hỏi: "Chúng ta đang tính là hẹn hò sao?"

Thẩm Từ Sinh tấp xe vào bên đường, mỉm cười nhìn cô.

"Tại sao không tính chứ?"

“Em vẫn chưa quen.” Cô nhìn thẳng, “Luôn cảm thấy có chút không chân thực.”

"Vì sao lại không chân thực?"

Hứa Thư lắc đầu, "Em cũng không biết vì sao." Cô nhìn anh, tiếp tục hỏi, "Anh Thẩm sẽ giống như Lục Nghiêu sao?"

“Lục Nghiêu?” Thẩm Từ Sinh hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại nhắc đến đứa trẻ không chịu lớn đó.

"Ừm."

Trong trí nhớ của Hứa Thư, mỗi lần cô nhìn thấy Lục Nghiêu, là mỗi lần trong tay cậu ta là một người phụ nữ khác.

Ánh mắt cậu ta luôn dịu dàng, như nhìn người mà cậu ta rất yêu.

Đương nhiên cô cũng hiểu những người như cậu ta đã quen với cuộc sống như thế này rồi, phụ nữ cũng giống như quần áo, mặc chán rồi thì đổi.

Vậy mà vẫn không thiếu người tự tìm đến cửa.

Thẩm Tự Sinh như đoán được suy nghĩ của Hứa Thư, khóe môi chậm rãi mấp máy.

“Đừng lo.” Anh nói, “Anh chỉ thích em.”

Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

*

Thẩm Từ Sinh lái xe đến dưới lầu ký túc xá, vẫn dừng ở chỗ cũ.

"Nghỉ ngơi sớm nhé," anh nói.

Hứa Thư đang tháo dây an toàn, gật đầu mang tính tượng trưng.

Cô vừa định mở cửa bước xuống xe thì bị một bàn tay nắm lấy cổ tay.

“Có chuyện gì sao?” Cô tỏ vẻ khó hiểu.

Thẩm Từ Sinh không khỏi cười khổ, “Không có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

"Ồ ~" Hứa Thư chợt nhận ra, "Anh Thẩm cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

Anh cảm thấy cô gái này là đang cố tình.

Thẩm Từ Sinh buông tay ra, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.

Cô cố nén cười: "Anh Thẩm, em lên trước đây."

“Không hôn anh à?” Anh không đáp lại lời cô.

"Hả?"

Thẩm Từ Sinh thờ ơ lặp lại: “Hôn?”

Cô không có kinh nghiệm yêu đương, hôn cũng không biết.

Nên chỉ hôn nhẹ một cái, nhẹ như gió thổi qua.

“Đi lên đi.” Thẩm Từ Sinh vuốt tóc cô.

Mặt Hứa Thư đỏ như tôm luộc, đờ đẫn gật đầu.

Lúc cô đi lên, Triệu Niên Niên còn đang ôm gối vui vẻ xem phim.

“Cậu về rồi à?” Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy bó hoa hồng đỏ trong lòng Hứa Thư, “Cậu đi với Thẩm tổng à?”

Hứa Thư đóng cửa lại.

“Đoán đúng rồi.” Cô mỉm cười.

Triệu Niên Niên tháo tai nghe ra, không quan tâm đến tình tiết phim truyền hình nữa, nhìn bó hoa cũng không quên buôn chuyện: "Hôm nay hai người đi đâu vậy?"

"Đảo Nam An."

"Oa, Thẩm tổng không làm gì hết sao?"

Hứa Thư không có ý định giấu diếm cô nàng, thản nhiên nói: "Tỏ tình, xem pháo hoa."

Mặc dù Triệu Niên Niên đã đoán trước được nhưng lúc này cô ấy vẫn bị sốc.

"Vậy cậu bây giờ?" Phần còn lại lời nói còn chưa nói hết.

Hứa Thư hiểu, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.