Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh

Chương 56: Bó hoa hồng

Lúc Hứa Thư nhận được điện thoại của Thẩm Từ Sinh, cô chỉ vừa mới thức dậy còn hơi mơ hồ.

"Anh Thẩm?"

“Là anh.” Thẩm Từ Sinh cười nói, “Còn chưa dậy sao?”

“Dậy rồi.” Cô hạ giọng đi ra ngoài ban công, vì Triệu Niên Niên còn đang ngủ.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng.

“Vậy thì xuống dưới đi.” Người ở đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói: “Anh làm tài xế đưa em đến phòng tranh ”

Hứa Thư không ngờ anh lại đến đây, dù sao anh cũng không có nói trước với cô.

“Anh ở dưới lầu rồi à?” Hứa Thư kiễng chân nhìn xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy chiếc Porsche màu đen đỗ dưới bóng cây.

Thẩm Từ Sinh dựa lưng vào xe, điện thoại di động để bên tai.

Dây tơ hồng trên cây rủ xuống vai anh.

“Ừm, không cần gấp.” anh nói, “Em cứ việc chuẩn bị, anh chờ em.”

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thư đứng trên ban công nhìn một lúc rồi mới vào trong thay quần áo.

Dưới lầu không nhiêif người, những học sinh dậy sớm thỉnh thoảng đi ngang qua, nhìn thấy Thẩm Từ Sinh đều kinh ngạc mở to hai mắt quay đầu lại nhìn.

“Đã lâu không gặp.” Hứa Thư chạy xuống, vừa nói vừa thở dốc.

“Nhanh vậy.” Anh đưa tay giúp cô vuốt lại mái tóc bị gió thổi, động tác của anh có chút thân mật.

Có một cảm giác thân thuộc khỏ tả.

Hứa Thư không lùi lại mà vẫn đứng im đó tiếp nhận hành động của anh.

“Lên xe đi.” Thẩm Từ Sinh mở cửa xe cho cô, không vội vàng nói: “Tối nay anh đưa em đến một nơi.”

Cô đang thắt dây an toàn tò mò hỏi: "Đi đâu?"

Thẩm Từ Sinh cầm vô lăng cười nói: "Bí mật."

Hứa Thư mỉm cười.

Anh nhìn cô một cái, "Em cười cái gì?"

Hứa Thư cố ý nói: "Bí mật."

Buổi sáng hôm nay thật yên bình, gió thổi qua mang theo một chút ngọt ngào.

Hứa Thư ngồi trên ghế phụ nhìn về phía trước, hai mắt sáng ngời, nhìn cô lúc nàu thật thuần khiết.

Cô không nói, anh cũng không biết cô đang nghĩ gì.

Chiếc xe dừng lại, Hứa Thư cầm túi xách bước xuống xe.

“Làm việc chăm chỉ.” Thẩm Từ Sinh đột nhiên mỉm cười nói.

"Anh Thẩm cũng phải làm việc chăm chỉ đó."

“Anh nghe theo em.” Anh đáp.

Hứa Thư cảm thấy trong lòng có chút kì lạ.

Không biết hôm nay anh lại định làm gì.

Nhưng Hứa Thư không hỏi, cô mìm cười tàm biệt anh rồi bước vào trong.

Thẩm Từ Sinh cũng không vội rời đi, anh ngồi trong xe, tay cầm vô lăng nhìn vào con đường dài vô tận phía trước.

Đã vào cuối tháng Năm hoa phượng cũng đã nở rộ.

Anh lái xe rời đi, trực tiếp đến đảo Nam An mà không quay lại công ty, mọi sự sắp xếp của anh cũng gần như hoàn thành rồi.

Chỉ còn chờ nữ chính của hôm nay nữa mà thôi.

Anh nhận được điện thoại của Lục Nghiêu.

"Nhị thiếu gia, tôi đang trên đường đến đây."

Thẩm Từ Sinh hỏi: “Đã mang đủ người chưa?”

"Chắc là đủ rồi, dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà."

Anh không trả lời, lại hỏi: "Mấy ngày trước Hứa Thư đến chỗ cậu ăn cơm phải không?"

“Tôi thề, tôi thật sự không muốn giấu anh chuyện này.” Lục Nghiêu giải thích: “Hôm đó tôi đang uống rượu với một số đối tác, lúc đi vệ sinh vừa vặn nhìn thấy cô ấy và bạn của cô ấy đang ở cửa.”

Thẩm Từ Sinh thờ ơ "ừm" một cái, giống như anh không có hứng thú lắm.

"Thật ra hôm đó tôi cũng không có ý định tính tiền của cô Hứa, nhưng đến cuối cùng cô ấy vẫn trả."

Ông chủ nào đó rất hài lòng với điểm này, anh không thích Hứa Thư và Lục Nghiêu có quá nhiều mối liên quan.

Không phải anh lo lắng hai người sẽ xảy ra chuyện gì, anh chỉ lo lắng cái tên Lục Nghiêu không đứng đắn đó.

*

Hứa Thư tan ca sớm, xe của Thẩm Từ Sinh cũng đã đậu bên ngoài.

Nhưng đáng ngạc nhiên là Thẩm Từ Sinh không có ở đây, mà chỉ có Trương Hàng đến đón cô.

"Cô Hứa."

Hứa Thư hỏi: "Anh Thẩm đâu?"

“Sếp của tôi à.” Trương Hàng cười nói: “Anh ấy nói tạm thời có việc phải làm, nên bảo tôi đưa cô đến đó trước.”

Cô tưởng Trương Hàng nói vậy có nghĩa là đưa cô về trường học nên lên xe cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Trong xe mở nhạc nhẹ, không quá ồn ào.

Trương Hàng không nhịn được mà nhìn trộm cô hai lần, nhưng lại bị Hứa Thư bắt được.

"Có gì dính trên mặt tôi sao?"

“Không có.” Trương Hàng lắc đầu ngầy ngậy, “Tôi cảm thấy cô Hứa rất đẹp.”

“Vậy sao?” Cô cảm thấy hơi bối rối nhưng vẫn nói “Cảm ơn”.

Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước, bầu trời cũng dần tối sầm lại.

Đến khi Hứa Thư nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ thì mới biết có gì đó không đúng.

"Đây không phải là đường về trường học."

“Chúng ta không về trường học.” Trương Hàng cười nói.

"Vậy thì đi đây?"

"Đến rồi cô sẽ biết, cô Hứa."

Xe dừng lại trước một căn biệt thự trên đảo Nam An, bên ngoài nguy nga tráng lệ.

Thẩm Từ Sinh ăn mặc rất chỉnh tề, bộ vest sẫm màu cùng cà vạt, thậm chí anh còn đổi kiểu tóc.

Anh đứng ở cửa chắp tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười ôn nhu.

Hứa Thư hơi ngạc nhiên, chậm rãi đi về phía anh.

Bụi mịn dưới ánh sáng tung bay, gió thổi làm lá cây phát ra tiếng xào xạc, trong gió thoang thoảng hương hoa.

Mùi hương nhẹ nhẹ của hoa hồng.

“Anh Thẩm?” Cô khó hiểu.

Thẩm Từ Sinh vẫn như cũ, nhưng trong mắt anh lại có thêm một chút cưng chiều cùng dịu dàng.

Ánh trăng trong như nước, anh lấy ra bó hoa hồng sau lưng.

Trên cánh hoa vẫn còn sương, mỏng manh nhưng rực lửa.

“Chuẩn bị xong chưa?” Thẩm Từ Sinh hỏi.

Nghe câu này, trong lòng cô đã hiểu phần nhiều.

Hứa Thư nhìn qua anh rồi nhìn vào bên trong, nghiêm túc nói: "Bên trong có nhiều người lắm sao?"

Thẩm Từ Sinh cười, l*иg ngực khẽ run lên, sự sắc bén trước đây đã biến mất hoàn toàn.

Lúc này, anh như một người đàn ông bình thường, chờ đợi câu trả lời từ cô gái mà mình yêu.

“Ừ.” Thẩm Từ Sinh nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn vào bên trong mang tính tượng trưng,

sau đó cúi người ghé vào tai cô nói nhỏ: “Nếu em còn chưa chuẩn bị xong, anh sẽ rất mất mặt.”

Cô cảm thấy thích thú.

Hứa Thư đưa tay nhận lấy bó hoa hồng trên tay anh, cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền ở khóe miệng càng sâu.

Đáp án đã quá rõ ràng.

Hai người vừa bước vào trong hai bước, Lục Nghiêu đã xông ra ngoài.

Cô nhìn vào bên trong, chỉ để thấy nhiều người hơn cô tưởng.

“Hoành tráng vậy sao?” Hứa Thư thấp giọng hỏi anh.

“Đừng sợ, bọn họ đều là bạn trong giới.” Thẩm Từ Sinh nói tiếp, “Nếu như em không thích, hiện tại anh có thể đuổi bọn họ đi.”

Chuyện này...

Nếu những người này rời đi, chẳng phải trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại hai người bọn họ thôi sao.

“Không sao.” Hứa Thư cười cười, “Có nhiều người như vậy cũng rất vui.”

Lâm Trọng Nhàn ngồi trên ghế sô pha trong cùng, quay lưng về phía cửa, từ đầu đến cuối cũng chưa từng đứng dậy.

Thẩm Từ Sinh đưa Hứa Thư đến.

"Người phía trước là chú của anh."

"Vậy em phải xưng hô với ông ấy thế nào?"

"Cứ gọi giống anh là được rồi."

Hứa Thư còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Trọng Nhàn đã quay lại nhìn bọn họ.