Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 74: Chuẩn Bị Đồ Đạc Cho Trạm Xe Kế Tiếp

Chẳng còn hạt bụi nào của linh hồn vừa biến mất, Thanh Phi Hưng cứ thế hoàn toàn bốc hơi khỏi trần đời. Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc. Rõ ràng vẫn còn nhiều manh mối và những bí ẩn vẫn chưa khám phá hết. Vẫn chưa biết Bách đại pháp sư năm đó và Lung Nghi cùng ba mươi nhà khoa học đã đi đâu hay đã chết. Còn con búp bê khổng lồ trong căn phòng ở tầng hầm ấy là của thứ gì? Đứa con trai của Thanh Phi Hưng đến giờ ra sao?

Gió cửa chính nhẹ nhàng lùa vào, nhìn cuộn giấy trong tay Tạ Thành đơ người như mất tập trung.

Tại sao Thanh Phi Hưng lại cho anh?

Cuộn giấy ngà màu đã loang lỗ vết ố vàng, có vẻ tuổi đã mấy chục năm.

Mở cuộn giấy ra mới thấy là một đoạn văn không tiêu đề, không tên tác giả và một bức tranh vẽ phía dưới. Trong tranh là viên kẹo và tô nước màu đen, là bức vẽ do trẻ con vẽ sao?

“Nếu đã được sinh ra là kiếp người chắc chắn sẽ phải nếm trải qua cay đắng ngọt bùi, tất cả con người khi vừa mới lọt lòng đều đã nếm được vị cay, là nước mắt khóc đến cay mắt, còn đắng ngọt do hoàn cảnh hình thành. Nếu được sống một cuộc đời hạnh phúc thì đó sẽ là vị ngọt, còn sống trong khổ hạnh thì đó là đắng. Nhưng còn có một vị còn khó nuốt hơn cả đắng cay, đó chính là vị tanh. Một đứa trẻ khi sinh ra đã nếm vị cay đắng cùng vị tanh đến khi cuối đời vẫn là mùi vị đó thì tự hỏi lúc sống con người ấy đã phải trải qua những gì?”.

Nội dung và tranh vẽ dường như có mối liên kết.

Nhóm người ngẫm nghĩ những gì trong cuộn giấy.

Kẹo chính là hạnh phúc.

Tô nước đen chính là bất hạnh đau khổ.

Đọc nội dung, Tạ Thành liền biết người viết chính là Thanh Phi Hưng, khi anh trải nghiệm cuộc đời của hắn, những gì anh nếm không phải đắng cay trong bất hạnh mà là máu tanh trong chết chóc.

Máu tanh đã tạo nên ác quỷ.

Chỉ khi được viên kẹo hồng thả xuống vũng máu, sắc hồng vị ngọt lập tức tan chảy lấn đi máu hôi tanh.

Chỉ có Tần Nhĩ mới có thể khiến Thanh Phi Hưng quay đầu.

Lưu Vũ nói: “Cậu cất kỹ cuộn giấy này lại đi”.

Tuy không biết sau này cuộn giấy sẽ có tác dụng gì, Tạ Thành nghe theo: “Vâng”.

Bách Hổ sờ vào ngôi mộ của Thanh Phi Hưng, cặp mày bạc đang cau lại liền thả lỏng, ông chấp tay ra sau lưng, nói: “Kết thúc rồi đó, chúng ta quay về thôi”.

Nghĩa trang không còn gì để họ nán lại. Nhóm người xuyên qua hố đen vũ trụ quay lại sảnh chính. Đi đên quầy tiếp tân, tờ giấy đỏ hàng chữ nhỏ bên cạnh có dấu đánh tích màu vàng lớn tượng chưng cho đã hoàn thành.

Lưu Vũ lên tiếng: "Chúng ta đợi xe trao đổi đến.

Bọn họ bắt đầu chia vàng trong rương ra, những viên vàng lúc làm nhiệm vụ bọn họ nhặt được đều gom lại. Cả bốn phân ra, tiểu Vương tuy là cún cưng nhưng cũng có phần. Trong rương có mấy túi vải đính kèm, bọn họ dùng nó chứa vàng.

Nhìn túi vàng của mình, Tạ Anh lấy ra mấy chục viên đưa qua cho Tạ Thành, nói: “Anh lấy của em một ít đi”.

Em trai muốn chuộc lỗi với anh trai, muốn anh trai vui nên làm trò, Tạ Thành nhận ra thầm phì cười, nhưng bên ngoài là gương mặt nghiêm túc: “Anh có đủ rồi”.

Tạ Anh giương ánh mắt long lanh nhìn anh, câu “tại sao” sắp sửa nhảy ra miệng thì thấy anh đang lén nhìn qua Lưu Vũ. Cảm giác khó chịu giật nảy trong lòng, cậu nắm lấy túi vàng của anh, đổ phân nửa của mình qua cho anh.

Tạ Thành sững sờ: “Em làm cái gì vậy?”.

Ngưng động tác, Tạ Anh mỉm cười híp mắt: “Thì em cho anh”.

Tạ Thành lắc đầu thở dài, miễn cưỡng chấp nhận: “Cảm ơn em”.

Cậu câu cổ anh: “Anh em một nhà cảm ơn cái gì”.

Lưu Vũ đi đến, chìa ra ba viên vàng nhỏ vuông vức cho Tạ Thành, sự đẹp đẽ từ viên vàng cuốn hút lấy anh, liền lấy lên ngắm nghía.

Hắn hỏi: “Cậu thích không?”.

Tạ Thành mỉm cười: “Tôi thích lắm, nó khác biệt so với những viên vàng khác”.

“Cho cậu đấy”.

Anh nhận lấy: “Cảm ơn anh”.

Tạ Anh bỗng bị hai người bọn họ xem như kẻ vô hình, cậu bây giờ mới phát hiện Tạ Thành luôn mỉm cười thật sự với Lưu Vũ. Nụ cười này không hề giả tạo như lúc anh dỗ cậu, nó là thật lòng. Trong lòng ghen tỵ, linh hồn Mặc Quang không ngừng run lên vì tức giận. Cậu siết chặt tay thành quyền, hít sâu rồi thở dài đi ra ngoài.

Bíp___

Xe trao đổi đổ ngay trước cửa khách sạn, chiếc xe tải lớn màu đen, hai bên hông container thép sau đầu xe dần mở lên, bên trong xuất hiện cái quầy treo đủ loại phụ kiện vũ trang, đồ đạc chất thành đống. Tất cả những thứ gì trên đời đều dồn vào cái thùng xe này hết thảy.

Mấy người đi ra xem, nhìn thấy ‘xe trao đổi’ Tạ Thành liền nhức mắt, vì quá nhiều món đồ độc lạ mà anh chưa từng thấy. Thí dụ như cây kẹo mυ'ŧ của đứa bé con, khi lắc nó sẽ biến thành thanh kiếm sắc nhọn, hoa hồng có thể biến thành con rắn độc cắn chết người, vân vân và mây mây. Có vô vàn thứ kỳ quặc khó thể miêu tả.

“Có ai không? Bán đồ đi”. Tạ Thành nhướng chân ngó nghiêng ngó dọc.

Không có ai cả.

Lưu Vũ lấy bậc thang gỗ sau đích xe tải đặt xuống quầy mà bước lên, hắn nói: “Cái này tự phục vụ, có thanh toán, nào mấy cậu vào đi”.

Bước vào, như tiệm tạp hóa nhỏ thỏa sức lựa chọn. Ở dãy bên trái là hàng loạt các loại súng ống, bên cạnh là dao kiếm, khiêng giáp. Bên phải là mấy kệ thuốc dược, có mấy hủ cho là ‘thần dược’ được làm từ thằn lằn, ếch, rắn, vân vân mây trăng chất đầy. Xung quanh là từng kệ đồ dụng cụ sinh tồn, có mấy xào quần áo trang phục đủ kiểu.

Lưu Vũ lên tiếng: “Trước khi mua đồ, mấy cậu qua đây đổi xu đi”.

Tạ Thành thắc mắc: “Đổi xu? Tôi tưởng dùng vàng mua được chứ?”.

Máy đổi xu là một chiếc hộp sắc loáng bóng, có thể soi được mặt mình, chiếc hộp được bo góc sắc xảo tinh tế, khiến nó trở nên đặc biệt trong mắt Tạ Thành. Một chiếc hộp chỉ có cái lỗ hở tròn quay đủ để nắm đấm xuyên qua, ngoài ra không còn gì hết.

Tạ Anh hỏi: “Cái này đổi thế nào?”.

Lưu Vũ đáp: “Mười viên vàng bằng mười xu, không tính viên nhỏ hay viên to, đủ mười viên sẽ thành một xu”.

Mười vàng chỉ một xu! Có phải là quá đắt rồi không?

“Vậy cho tôi đổi”. Tạ Thành lấy túi vàng của mình ra, anh lấy lại ba viên vàng hình vuông Lưu Vũ khi nãy cho, cất riêng trong túi.

Thấy anh hành động trân quý đồ mình cho, hắn mỉm cười.

Hắn đổ vàng của anh vào trong, nói vọng vào máy đổi xu: “Đổi hết đống này”.

Chiếc máʏ яυиɠ lên phát ra ánh sáng vàng rực rồi chợt tắt, Lưu Vũ đổ xu ra, đếm đúng bốn mươi sáu nghìn xu.

“Cảm ơn anh”. Tạ Thành hốt xu vào túi.

Rồi từng người đổi vàng thành xu.

Ngoài vàng thưởng ra, trên đường làm nhiệm vụ Bách Hổ còn nhặt thêm rất nhiều vàng, nhập vào đổi chung. Của ông là tám mươi ba nghìn xu.

Vàng Tạ Anh đưa bớt cho Tạ Thành nên khi đổi ra cậu chỉ còn mười chín nghìn xu.

Tiểu Vương thì được hai mươi lăm nghìn xu.

Người nhiều vàng đổi nhiều xu nhất ở đây, không cần nói cũng biết là Lưu Vũ. Nhiệm vụ trước của hắn chưa đổi xu, bây giờ đổi chung với phần thưởng nhiệm vụ này. Hai trăm mười một nghìn xu.

Tạ Thành nhìn mà ngưỡng mộ.

Nhóm người bắt đầu mua đồ, Tạ Thành nhìn quanh cảm thấy không có cái gì mà mình cần, ngoài trang phục ra toàn là linh tinh.

“Cậu muốn đổi đồ lấy thể dự trữ không?”. Lưu Vũ từ sau lưng thì thầm bên tai anh.

Có tính hay giật mình vì nhạy cảm, Tạ Thành ngượng ngùng quay người lùi về sau, nói: “Thẻ dự trữ đổi chứ không bán sao?”.

Hắn nhích đến, nói: “Nếu bán, sau này nếu cậu cần món đồ quan trọng mà cậu đã bán đi thì khó lấy lại đấy”.

Thẻ dự trữ dùng đồ vật quan trọng để đổi.

“Vậy tôi dùng xu đổi được không?”. Tạ Thành hỏi.

Lưu Vũ đưa mười ngón tay, Tạ Thành đoán: “Cần mười nghìn xu để đổi sao?”.

Hắn lắc đầu: “Một trăm nghìn xu mới có thể đổi”.

Không thể tin được, anh thốt: “Đắt thế?! Tôi đào đâu ra mà nhiều xu?!”.

Khoảng cách ngày một gần, Lưu Vũ sờ tay lên hông anh, Tạ Thành ngay tức khắc đỏ mặt đẩy hắn ra, nói nhỏ: “Anh làm gì vậy?”.

Lấy con dao lưỡi dài được gói cẩn thận của anh, hắn giơ lên nói: “Dùng cái này đổi đi”.

Là lấy đồ, Tạ Thành vậy mà trong giây phút ngắn ngủi đó lại tưởng tượng ra những chuyện xấu hổ.

Không nghĩ ngợi gì, anh gật đầu.

Ngoài anh đổi đồ lấy thẻ dự trữ ra thì Bách Hổ và Tạ Anh chọn mua những thứ khác, có vẻ bọn họ không ưng thẻ dự trữ cho mấy. Hai người bọn họ thế mà cùng mua thuốc dược, đồ chữa thương. Bách Hổ thì mua thêm mấy lá bùa, dây đeo bình an, chung quy là ông mua những món liên quan đến tâm pháp.

Tạ Anh hí hửng đến bên anh, đưa hết thảy những đồ trị thương và thức ăn cho anh. Cậu đã biết được anh có món bảo bối có thể chứa muôn vạn đồ nên sẵn tiện hai anh em có thể dùng chung.

Đồ đạc, dụng cụ, vũ khí, lương thực xong xuôi, bọn họ thanh toán.

Ở trên bàn quầy, có một con ếch màu đỏ, để xu trả tiền trước mặt nó, chiếc lười dài to liền lùa hết vào miệng, nó phát ra âm thanh nhẹ nhàng của một thiếu nữ: “Của quý khách đã đủ”.

Còn nếu thiếu một xu thì âm giọng trở nên lạnh lùng: “Của quý khách thiếu, xin mời coi lại”.

Con ếch thú vị, Tạ Anh cầm nó lên xem, lắc lắc thì thấy bên trong trống rỗng: “Xu chúng ta cho vào đi đâu rồi? Nó tiêu hóa à?”.

Nghe em trai nói vậy, anh cũng tò mò.

Lưu Vũ đáp: “Xu của nó chuyển cho thu ngân”.

“Thu ngân là ai?”.

Hắn thành thật lắc đầu: “Không biết”.

Bọn họ kinh ngạc, Lưu Vũ trải qua trăm nhiệm vụ thế mà đến mặt mũi của thu ngân thế nào cũng không biết. Không lẽ kẻ thu tiền này là một trong những thế lực ngầm nguy hiểm của thế giới lời nguyền?

Lưu Vũ nói: “Đừng quan tâm những điều đó, bọn họ là người bán hàng, chúng ta là người mua, cái quan trọng nhất của chúng ta đó chính là sinh tồn an toàn trong lời nguyền và tìm cách thoát, giải mã nó”.

Hắn nói đúng, những kẻ không liên quan không nên bận tâm.

Tính tiền xong, bọn họ dõi theo xe trao đổi đang dần khuất xa nơi này. Chọn lựa, mua đồ đạc xong cũng gần tối, bọn họ ở trong sảnh bắt đầu ăn uống.

Trên bàn bày ra những đồ ăn thức uống đóng hộp, bốn người ngồi ăn, tiểu Vương vừa ăn xong phần của nó đã thϊếp đi dưới chân Tạ Thành. Bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu để tạo độ thân thiết hơn.

Qua nhiệm vụ lần này có lẽ từ nay về sau bọn họ sẽ trở thành đồng đội của nhau, cùng đồng hành trên quãng đường còn lại nên tìm hiểu về nhau một chút. Và khi nhắc đến ba người đồng đội đã ‘chết’ cũng cảm thương cho Lương Tôn, Lý Tiểu Quyên và Hiểu Hân. Có lẽ ba người bọn họ đang ở phòng chờ thông qua màn hình bốn chiều quan sát mấy người còn lại sinh tồn ra sao.

Hi vọng sẽ không ai thất bại.

Ăn xong, ai nấy đều tìm chỗ trong sảnh nghỉ ngơi chờ xe đến đưa đi làm nhiệm vụ.

Gom vỏ hộp lại một chỗ bỏ vào túi ni lông dọn dẹp, quay lại ghế, Lưu Vũ ngồi đối diện chống cằm nhìn Tạ Thành, bỗng hỏi: “Trước khi trở thành thợ cắt tóc, cậu có từng làm nghề gì không? Thí dụ như nghệ sĩ điện ảnh?”.

Tạ Thành mỉm cười đáp: “Không anh, tôi từ trước đến giờ đều làm một nghề duy nhất”.

Hắn hỏi tiếp: “Ồ, nhìn tóc tai cùng phong cách của cậu tôi không nghĩ cậu chỉ là thợ cắt tóc đâu, thế cậu vào nghề năm bao nhiêu tuổi?”.

Nghe hỏi tuổi nghề, anh hơi khựng, nói: “Cái này thì… Tôi học xong trung học, vừa đỗ cấp ba, học được một năm tôi liền đi học nghề”.

“Tại sao cậu lại không học cấp ba mà chọn học nghề?”.

Ánh mắt Tạ Thành khẽ dời đi, anh rất ngại khi ai đó hỏi chuyện học vấn của mình.

“Tôi không chịu nổi nơi đó nên đã nghỉ học”. Cười khổ, anh nói tiếp: “Tuổi mười bảy mới bước ra xã hội cứ ngỡ sẽ đi trên con đường màu hồng muôn sắc màu thắm tươi, ai ngờ đâu nó còn kinh khủng hơn khi còn ngồi ở ghế nhà trường”.

Lưu Vũ chăm chú lắng nghe.

Anh nói: “Dù ở trường hay ở đời tôi đều bị bắt nạt”.

Hai đầu lông mày của Lưu Vũ chau lại khi nhìn vào nội tâm của Tạ Thành, là một người sống nội tâm. Hắn định mở miệng nói, thì Tạ Thành mỉm cười lên tiếng, xua đi câu chuyện tiêu cực.

“Nhưng mà tôi cũng cảm thấy may mắn khi ít bạn bè, cảm giác nó bình yên và thoải mái, không bị ràng buộc hay lo sợ nhiều”.

Nhìn thấy nụ cười che giấu đi tâm sự của Tạ Thành, hắn thoáng đau lòng. Rất muốn khiến người trước mặt hạnh phúc, nhưng hắn chẳng biết làm thế nào khi đối phương là nam nhân. Người bạn khác với người vợ, hắn không thể đem tình cảm vợ chồng mà đối với tình nghĩa anh em.

Hắn khuyên: “Cậu đừng buồn phiền vì những chuyện đã qua, hiện tại cậu đã có tôi bầu bạn và những người đồng đội khác đồng hành, cậu không cô đơn”.

Tuy lời nói này của hắn có chút cứng nhắc không được tự nhiên, nhưng Tạ Thành lại cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Liền mỉm cười cảm ơn.

Đến tám giờ tối, là giờ gỡ băng ủ thuốc. Bách Hổ thực hiện trị liệu cho ba người xong, dặn dò: “Các cậu chú ý, trong vòng mười hai tiếng không được để bị thương bởi xương cốt các cậu đang trong quá trình lành lặn”.

Cả ba mặc lại áo, liền ghi chú lời cân nhắc của ông.

Lưu Vũ nhìn lọ thuốc không nhãn hiệu của Bách Hổ đang cất, hỏi: “Thuốc này xe trao đổi không có bán, vậy ở đâu ông có vậy?”.

Liếc lên hắn, Bách Hổ thu dọn đồ nghề, đáp: “Tự chế”.

Cảm thấy ông như đang giấu diếm điều gì đó, định hỏi nhưng lại thôi. Hắn nói: “Tôi cũng từng làm cho bệnh viện, ông có thể chỉ tôi cách pha chế thuốc này được không? Để khi ra khỏi lời nguyền tôi sẽ mở tiệm thuốc”.

Bách Hổ không đáp mà chống gậy bỏ đi với ý bảo rằng không thích tiết lộ.

Dõi theo bóng lưng già, hắn đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.

Bíp Bíp Bíp___

“Gâu gâu gâu!!!”.

Xe buýt của Tam Cốt ở tít ngoài trạm xe bóp kèn in ỏi.

__________

[Lời tác giả]

Cuối cùng nhiệm vụ đầu tiên cũng kết thúc (ꏿ﹏ꏿ;).

Và Mặc Quang ngày càng ghen 😃)

Thôi phận ‘kẻ thứ ba’ mà, chấp nhận đi anh.