Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 73: Giây Phút Bình Yên

Mơ màng trong cơn đau thấu tận cốt lõi trái đất, Lưu Vũ lờ mờ hiểu được câu chuyện của ba người Lương Tôn, Lý Tiểu Quyên và Hiểu Hân. Nhưng điều đó hắn không quan tâm, chuyện bọn họ liên quan gì đến hắn chứ.

Hắn chỉ muốn tên ác ma trước mắt hồn phi phách tán ngay.

Cắn răng, Lưu Vũ gồng sức gượng dậy, mạch máu hằn trên cần cổ.

Ánh kim loại sắc bén lóe trên không trung.

Lưu Vũ căng mắt.

Kết thúc rồi.

“Dừng lại đi! Hưng Hưng!!!”.

Âm thanh văng vẳng từ hư không, Thanh Phi Hưng đột ngột bất động tại chỗ với con dao phây sắp sửa chẻ Lưu Vũ thành hai nữa.

Leng keng.

Con dao rơi xuống đất.

Quay người, đôi mắt trợn to, vành mắt bỗng đỏ ửng, khóe mi dưới động nước. Hắn ta lắp bắp không thể nói thành tiếng khi nhìn người cuối hành lang.

Người thanh niên trong trang phục quản lý khách sạn, mái tóc đen huyền mềm mại lay theo chuyển động của bước đi. Sâu thẳm trong đồng tử đen láy phản phất lên bóng hình Thanh Phi Hưng.

Là Tần Nhĩ.

Sắp sửa nhắm mắt chìm trong màn đen vô tận, Lưu Vũ nhìn thấy Tần Nhĩ liền bừng tỉnh.

Linh hồn y đột ngột xuất hiện, rốt cuộc y muốn làm gì? Là một oán linh sắp hóa quỷ hay đơn thuần chỉ là một thanh linh vô hại?

“Hưng Hưng à, em hãy buông tha đi”.

Buông tha cái gì?

Trong lòng hắn ta nhảy lên câu hỏi.

Bước chân Tần Nhĩ đi đến, Thanh Phi Hưng ý thức được hành động của kẻ trước mặt, thoát khỏi cái cứng đơ hắn ta cười gằn lên.

“Haha! Buông tha? Buông tha cái gì chứ?”.

“Em không có trái tim sao?”.

Câu hỏi này làm hắn thêm nực cười: “Gì vậy? Quỷ cũng có tim ư? Haha! Tôi là quỷ, tôi không có trái tim!”.

“Em có”.

“Đừng khiến tôi buồn cười”. Màn khói đen vây quanh, Thanh Hưng ngay lập tức biến ngay đến trước mặt Tần Nhĩ.

Biểu cảm y lạnh nhạt thờ ơ, đôi mắt tăm tối nhìn lên hắn ta: “Em hãy buông tha đi, cho bọn họ và cho chính em”.

“Haha!!! Tại sao phải để bọn độc ác xấu xa tồn tại trên cõi đời này chứ? Bọn chúng đã hại biết bao người tổn thương chết, còn muốn tôi buông tha sao?”.

Ngưng cười, gương mặt hắn ta trở nên dữ tợn, ấn đường bị cau lại thành mấy nếp nhăn hằn sâu, nhãn cầu bỗng đổ huyết lệ đen, hắn ta quát: “Anh không biết tôi từng là nạn nhân sao?! Chính bọn chúng đã gϊếŧ chết Thanh Phi Hưng! Là gϊếŧ chết tôi đó! Những kẻ khốn nạn như thế tại sao lại phải tồn tại trên cõi đời này?! Tôi đang thay trời trừng phạt chúng đấy!”.

Tần Nhĩ không chút lay động, nói: “Em mới đáng chết đấy Hưng Hưng”.

Dòng máu vốn lạnh ngắt, từng lời nói của Tần Nhĩ nãy giờ khiến lòng Thanh Phi Hưng dấy lên từng ngọn lửa, con dao phây bay đến trên tay. Hắn ta dường như không còn bất kỳ cảm xúc gì với người trước mặt từng kà người yêu, không khoang nhượng liền vung dao chém lìa đầu y.

Chiếc đầu Tần Nhĩ rơi xuống tự động nối lại, gắn lên hoàn chỉnh. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhuốm máu cầm dao của hắn ta, y nói: “Hưng Hưng, chúng ta nên xuống địa ngục nhận tội thôi, trả lại tự do cho bọn họ”.

Phập!

Bàn tay Thanh Phi Hưng bỗng nổ tung, từng hạt màu đen lõa xõa rơi xuống đất. Hắn ta bất ngờ nhìn cổ tay không ngừng rơi ra những viên hạt kỳ dị.

Bỗng, Tần Nhĩ ôm lấy hắn ta siết thật chặt, y tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc.

Tíc tắc.

Âm thanh đồng hồ vang vọng trong tâm trí.

Tút___

Bùm!!!

Thế giới quanh hai người mơ hồ rơi vào khoảng không màu trắng vô tận, hắn ta trừng to mắt trong kinh ngạc. Vô vàn viên hạt đen tuôn như thác đổ ập.

Hàng loạt những mảnh vỡ của thủy tinh lơ lửng, hình ảnh Thanh Phi Hưng thuở còn sống hiện lên mặt thủy tinh. Một người thanh niên gương mặt sáng ngời, ánh mắt như sao trời, hiền lành giúp đỡ mọi người xung quanh, làm việc tốt. Mảnh khác, hắn ta ở bên cạnh Tần Nhĩ vẽ tranh làm thơ dưới ánh nến vàng, khung cảnh hạnh phúc. Vạn mảnh thủy tinh phác họa lên con người lương thiện ấm áp.

Đó là cuộc sống của một con người bình thường, không phải một con quái vật điên rồ.

Hắn ta cũng là con người.

Vạn vật nhuộm máu trong mắt hắn dần được muôn sắc màu trong sáng xua đi.

Thình thịch.

Trái tim vốn đã biến mất trong khoảng ngực, để lại một mảng trống rỗng không chút dư vị, giờ đây như quay về vị trí ban đầu mà nó tồn tại.

Nhưng.

Cái đầu của hắn ta đã lăn lóc dưới đất, dòng máu nơi khóe mi được nước mắt trong sạch gột đi. Lần đầu tiên sau khi hóa quỷ Thanh Phi Hưng khóc, giọt lệ thanh thuần.

Cơ thể Tần Nhĩ đang ôm dần tan biến trong không khí, hàng mi trên đôi mắt vô thần trùng xuống.

“A… Nhĩ?”.

Hai tay y buông thõng, cả người thả lỏng đứng yên tại chỗ, không thể đoán y sẽ làm gì.

“Nhân gian này có những điều tốt đẹp trong những cái tăm tối, trong đau khổ có hạnh phúc, trong đắng có ngọt, con người khi sinh ra không ai có trái tim của ác quỷ cả, đều là trái tim thuần khiết…”.

Quay đầu, Tần Nhĩ cười khổ đi đến ôm chiếc đầu Thanh Phi Hưng dưới đất lên: “Vậy nên, em hãy buông tha cho chính em, để mọi chuyện thuận theo ý trời, trên đời đều có nhân quả báo ứng, ai gieo nhân gì họ sẽ gặt quả đó. Em trả thù cũng như đã tạo nghiệt chướng, gϊếŧ chết chúng sinh cũng như gϊếŧ chết mình, tội ác chất chồng nặng nệ khó xóa bỏ, không sao anh sẽ cùng em xuống địa ngục chịu tội”.

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống bờ môi lạnh toát của hắn ta, y mỉm cười mãn nguyện. Những gì y nói đều đúng, nước mắt không ngừng tuôn, cơ mặt Thanh Phi Hưng giãn ra, hắn ta cười trong hạnh phúc. Sau đó cái đầu cũng hòa tan vào không khí mà biến mất cùng Tần Nhĩ.

Bãi thịt nhầy nhụa đẫm máu trên hành lang cùng những nơi khác trong khách sạn dần bốc hơi, màu sắc đỏ thẳm như chìm trong vùng máu tanh hôi dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Vạn yêu ma quỷ quái như bị hào quang thiêng liêng quét qua liền thành hạt không khí luẩn quẩn rồi biến mất. Vạn sự tựa như chưa từng có biến động.

Vài tia sáng mặt trời đâm xuyên qua đám mây đen, hơi ấm lên dần khiến ảm đạm xua đi, ánh nắng ban mai từ biển xanh lan tỏa khắp khu du lịch Thanh Phi.

Cứ như giấc mộng kinh hoàng, cảm thấy mọi chuyện đã thật sự kết thúc, Lưu Vũ cuối cùng cũng nhẹ nhõm nhắm mắt thở hồng hộc trong cơn đau. Sau đó chìm dần trong khoảng không màu đen.

“Anh Vũ!”.

Âm thanh vừa gọi hắn phát ra trên đỉnh đầu. Mở choàng mắt, liền đối diện với Tạ Thành, mái tóc dài của anh chấm xuống vai hắn. Chợt bật dậy, Tạ Thành phản ứng nhanh xém đầu cụng đầu.

“Cơ thể cậu đã phục hồi lại rồi sao?”.

Phát hiện, hắn đang thân trần được quấn băng gạc ở trên ghế sofa, liền thấy mình đang ở sảnh chính khách sạn.

Vuốt lại mái tóc, anh đáp: “Tôi tỉnh lại thì thấy mình ở sảnh chính, là ông Bách đã cứu chúng ta”.

Cứu ở đây là chữa trị thương tích cho người sắp sửa chết vì đau.

Người thật sự cứu bọn họ là Tần Nhĩ.

Tạ Thành rót nước, đưa qua cho hắn đi kèm với một viên thuốc: “Anh cái này để hồi phục sức khỏe”.

Nhìn viên thuốc hai đầu hai màu tím và xanh trong tay hắn nhíu mày, viên thuốc này rất giống với viên thuốc lúc Thanh Phi Hưng trong hình dáng người đàn ông trung niên rơi từ lỗ thủng trên trần xuống dãy hành lang đó. Khi ấy hắn ta có nhờ hắn lấy hộ viên thuốc này, ngã từ trên cao xuống với ngoại hình của ông già chắc chắn sẽ gãy xương. Hắn thấy hắn ta vừa nuốt viên thuốc liền lấy lại sức sống.

Viên thuốc này chính là thần dược?

Bách Hổ đào đâu ra nó?

Uống thuốc, mùi vị của nó cực dở tệ, Lưu Vũ nhăn mặt xém ho sặc.

“Anh không sao chứ anh Vũ?”. Tạ Thành vỗ vỗ lưng anh.

“Tôi không sao”. Nhìn quanh, hắn hỏi: “Thằng nhóc kia với ông Bách đi đâu rồi?”.

Tạ Thành đáp: “Khi nãy tiểu Vương sủa cứ cắn vạt áo ông Bách kéo đi ra ngoài, tiểu Anh thấy vậy đi theo rồi”.

“Chú tỉnh rồi đấy à?”.

Linh thiêng, vừa nhắc cậu liền xuất hiện với nhiều băng gạt quanh người đặc biệt là ở cổ, nơi đó từng bị Thanh Phi Hưng bẻ gãy. Tạ Anh và Lưu Vũ nếu nói ai nặng hơn thì nên nói anh mới đúng. Khi cứu Tạ Thành, Bách Hổ là người mệt nhất, bởi xương tứ chi vỡ vụn sau lớp da thịt gần như tan nát, nhưng nhờ vào điều thần kỳ nào đó đã cứu được cái mạng của anh.

Lưu Vũ đáp lời bằng cái gật đầu.

Trên tay cậu là chiếc rương gỗ đã được khóa, tiểu Vương lẽo đẽo theo sau Bách Hổ.

“Trong đó có cái gì thế?”. Tạ Thành hỏi.

“Em cũng không biết, nó được chôn ở dưới gốc cây dừa đằng bãi biển”.

Vung tay áo trắng ngồi xuống, Bách Hổ lườm Lưu Vũ rồi lại nhìn sang nơi khác. Hắn định không để ý ông nhưng vì ông đã chữa thương cho hắn, nên lên tiếng cảm ơn. Bách Hổ không đáp, ông rót nước uống, nói: “Mở ra xem cái đó là gì đi”.

Chiếc rương cần chìa khóa mới có thể mở, khi nãy trên đường đi Tạ Anh có nhặt kìm bẻ khóa, cậu dùng nó mở chiếc rương.

Tạ Thành hiếu kỳ đến phụ cậu.

Ánh sắc vàng rực lóe lên, trong chiếc ruơng là vàng!

Tiểu Vương cắn một viên vàng to bằng nửa bàn tay người ngậm đến cho Bách Hổ.

Tạ Anh nắm đuôi nó: “Ê, để chia đều chứ!”.

Nó liền quay lại gừ cậu.

“Haha, coi chừng em đó tiểu Anh à”. Tạ Thành phì cười.

Ông ta cầm nó trên tay, nói: “Đây là vàng thưởng cho nhiệm vụ”.

Tạ Thành bất ngờ: “Vậy là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”.

Bách Hổ nói: "Nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ chỉ cần đợi bảng thông báo, sau khi xác nhận chúng ta sẽ được xe trao đổi đến đổi đồ bằng xu thưởng, sau đó ra trạm xe đợi Tam Cốt đến đưa chúng ta đến trạm xe tiếp theo ".

Tạ Thành vậy mà tưởng chưa hoàn thành nhiệm vụ, nghe vậy liền thở phào. Nhiệm vụ của trạm xe kế tiếp chắc chắn sẽ khó hơn nhiệm vụ lần này một chút.

“Ông Bách, ông chữa trị cho chúng tôi bằng cách nào?”. Lưu Vũ lặng thinh quan sát rương vàng nãy giờ bỗng hỏi.

Ông ta không giấu, đáp: “Dùng bì và vị của xác chết băm nhuyễn cho vào nồi nấu cùng Độc Nhãn Hoa, nấu cho đặc sệt, đắp lên vết thương, ủ ba ngày, khi đó dùng băng gạt quấn lại”.

Nheo mắt suy nghĩ, Lưu Vũ nói: “Là da và những thứ bên trong dạ dày của xác chết đúng không? Ông cứ nói thẳng, ở đây không kiêng nói tránh nói giảm”.

Tạ Thành mới hiểu bì và vị nghĩa là gì, biến sắc: “Ông nói thiệt chứ? Rồi còn dùng độc hoa nấu thuốc?!”.

Nghĩ đến cơ thể liền ngứa ngáy, nhưng cũng nhanh qua, đối với anh mà nói hiện tại dù thuốc gì cũng được, miễn sao anh được chữa khỏi và lành lặn là được rồi.

“Độc trị độc, các cậu yên tâm đi, còn mấy giờ nữa qua ba ngày, tới đó tôi sẽ tháo ra rồi rửa sạch bằng gừng cho các cậu”.

“Thế ông cho chúng tôi uống thuốc gì?”. Hỏi, Tạ Anh đóng nắp rương ngồi xuống đối diện với Bách Hổ.

“Từ từ các cậu sẽ biết”. Câu này ông ta lạnh nhạt đáp.

“Có thông báo mọi người ơi!”.

Tạ Thành ở quầy tiếp tân vẫy gọi, mấy người thấy vậy đi đến xem.

Tờ giấy màu đỏ chữ vàng rực.

“Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Nhưng bên dưới có thêm một hàng chữ nhỏ nữa.

“Trước khi rời đi hãy đi đến mộ của Thanh Phi Hưng”.

Xem hàng trên ai cũng đều lộ ra nét hân hoan vui sướиɠ như trúng số độc đắc, nhưng khi lia mắt xuống hàng dưới tất cả đều đơ mặt.

“Nhưng chúng ta làm gì biết đường vào nghĩa trang Thanh Phi Gia? Khi đó vào được là do chiều không gian đưa chúng ta đến”. Tạ Anh lên tiếng.

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Tôi nhớ không lầm khi bước ra căn phòng thờ đó sẽ đến chân núi nghĩa trang”.

Tạ Thành thở dài lắc đầu: “Chúng ta phải làm nhiệm vụ nữa à? Không làm được không?”.

Lưu Vũ nói: “Nếu không làm có khi chúng ta sẽ bỏ quên những điều quan trọng”.

“Mấy người đi đi, tôi và anh tôi ở đây”. Tạ Anh từ chối, kéo Tạ Thành vào lòng, ngăn anh và Lưu Vũ đứng cạnh nhau.

Sau khi hồi phục, ánh sắc vàng trong mắt càng thêm bùng nồ, Lưu Vũ liếc cậu, lạnh nhạt nói: “Nếu như cậu trải qua trăm nhiệm vụ mà không làm nhiệm vụ phụ đưa ra, đến cuối cùng cậu vẫn không thể tìm được cách thoát khỏi lời nguyền, bởi trong mỗi nhiệm vụ phụ ở cuối kết sẽ có một chút manh mối”.

Tạ Thành đưa ra quyết đoán: “Tôi sẽ đi cùng anh Vũ”.

Rời khỏi bàn tay đang níu lấy một ngón tay mình, Tạ Thành đi đến bên cạnh Lưu Vũ. Tạ Anh sững người khi nhìn thấy anh ôm cánh tay hắn cười nói vui vẻ. Mặc Quang bên trong Tạ Anh tựa hồ buồn tủi, cậu điều khiển Tạ Anh thu hồi ánh mắt lầm lũi đi về ghế ngồi.

Lưu Vũ lia mắt dõi theo, thầm lắc đầu. Tạ Thành dường như không để ý biểu hiện kỳ lạ của cậu, anh cho là cậu đang nhõng nhẽo đợi anh đến dỗ. Xem như đứa trẻ con không hiểu chuyện, anh sẽ không đến vỗ về đâu.

Từ đằng này anh nói lớn: “Chú mày không đi thì anh bỏ mày lại một mình đấy”.

“Tôi không đi! Anh và thằng cáo già đó đi đi”. Giọng điệu cậu trở nên bất cần.

Vơ đũa cả nắm, nói câu ‘thằng cáo già’ Bách Hổ nổi nóng mắng: “Cái thằng ranh vô giáo dục kia, mày nói ai là thằng cáo già đấy”.

Nhận ra Bách Hổ đang hiểu lầm, Tạ Thành vội ngăn can: “Ông Bách à, tôi xin lỗi, đều tại tôi không dạy dỗ thằng bé cẩn thận, để có gì tôi chỉnh sửa nó lại”.

Bách Hổ vung tay áo: “Cậu nên cho nó biết thế nào là lễ độ nó mới biết, dạy bảo răng đe mấy câu nó sợ chắc”.

Tạ Thành chỉ gật đầu lia lịa, anh thầm than trách trong lòng vì chính mình đang chiều hư em trai. Kể cả là Lưu Vũ, cậu cũng không được quyền phép gọi là ‘thằng cáo già’, rất vô lễ. Dù sao hai người Lưu Vũ và Bách Hổ đều là người già cả, bọn họ rất khó tính và nóng nảy, người trẻ tuổi vi phạm lỗi với họ cũng khiến họ không nguôi ngoai cơn giận.

Tưởng Lưu Vũ sẽ tức giận, nhưng khi lén nhìn hắn, anh thấy nét mặt ấy luôn rất thờ ơ, không một cảm xúc nào lộ ra.

Sợ hắn sẽ lật mặt, ngón tay anh móc ngón tay hắn, nói: “Anh Vũ, chúng ta đi đến mộ của Thanh Phi Hưng thôi”.

Lưu Vũ mặc áo vào, cả nhóm sửa soạn lại chuẩn bị đi.

“Gâu gâu gâu!”.

Đột nhiên tiểu Vương sủa lên cắn vạt áo Tạ Thành hướng lên trên cầu thang lên lầu, cả nhóm bắt đầu đi theo. Tạ Anh bên này trề môi nhìn qua, không biết cậu đã nghĩ gì cũng đứng lên lủi thủi đi cùng.

Níu tay Tạ Thành, cậu gãi mũi nói: “Anh, em đi cùng anh”.

Thấy em trai cũng tội nghiệp anh thở dài xoa đầu cậu, kéo cậu ra đằng kia: “Sau này đừng có nói chuyện vô phép, sắc xược với người lớn như vậy, người ta nhìn vào nói anh đây thân là anh lớn lại không biết dạy dỗ em út, xấu hổ lắm đấy”.

Giọng cậu có chút uất ức: “Anh bênh vực hắn đến vậy sao?”.

Anh lắc đầu giải thích: “Không phải anh bênh mà đúng thì anh nói, em sửa lại thói đó đi”.

Đắn đo giây lát, định không nhận lỗi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tạ Thành cậu miễn cưỡng: “Vâng, em sẽ sửa sai”.

Trên hành lang, tiểu Vương dẫn bọn họ đến một căn phòng, đứng trước cửa phòng Tạ Thành mới phát hiện đây là căn phòng của mình và Tạ Anh lúc đầu chọn.

Nhưng trong đây có gì?

Lưu Vũ mở cửa.

Cánh cửa vừa hé, ánh sáng màu tím phát ra. Chính giữa căn phòng là hố đen vũ trụ lấp lánh các vì sao đang xoay vần, tỏa ra từng hạt kim tuyến bay lất phất trong phòng. Hố đen không hề có dấu hiệu của sự nguy hiểm, tựa hồ khi bước vào sẽ đi sang một thế giới tươi sáng muôn sắc màu đẹp đẽ.

Tạ Thành thầm đánh giá.

Chú chó tiểu Vương hào hứng vừa sủa vừa quay mặt nhìn mọi người ý nó muốn bọn họ nhanh vào.

Đến gần có hương thơm ngát của hoa sen, nó cuốn hút khiến nhóm người muốn nhanh chống đi qua.

Gió mát luồng qua mái tóc, ánh nắng ban mai xuyên qua từng tán lá chiếu xuống con đường lát đá, chim sẻ bay đậu hót líu lo, cây hoa nở rộ. Khung cảnh bình yên đến lạ, xua đi từng cảm giác lạnh lẽo kinh hoàng của trước kia.

Đằng xa chính là nghĩa trang, nhang đèn từng mộ phần giống như có ai thắp hộ tràn ngập hương thơm. Tháp mộ giữa trung tâm, đó chính là ngôi mộ của Thanh Phi Hưng. Khói từ nhang phảng phất qua bình hoa ly, có một người đang cắm nhang. Bọn họ trên bậc thang nhìn lên khẽ nhíu mày.

Nhận biết có người đến, người nọ quay người lại.

Nhóm người thốt lên: “Thanh Phi Hưng?!”.

Người trước mặt chính là Thanh Phi Hưng, nhưng trong dáng vẻ của người đàn ông trung niên của thuở đầu gặp mặt. Ông ta nở nụ cười thân thiện, cong mi lộ rõ vết chân chim, mái tóc đã thành bạc trắng.

Tạ Thành giật mình, rõ ràng Thanh Phi Hưng đã hồn xiêu phách tán, thế người này là ai?

“Các cậu đã vất vả rồi nhỉ? Tôi thật sự xin lỗi các cậu vì những chuyện đã xảy ra và cả…”. Ông ta nhìn qua từng ô cửa thông nhỏ, tiếp tục nói: “Xin lỗi những linh hồn tôi đã làm tổn thương, tôi mới chính là ác ma làm loạn, xoay chuyển nhân sinh vào địa ngục, nghiệt chướng này tôi sẽ gánh vác”.

Nụ cười không bao giờ rời khỏi người đàn ông này, sau phần mộ, ông ta lấy ra một cuộn giấy bước đến Tạ Thành, trao cho anh: “Cậu là người đặc biệt tôi để ý nhất, hi vọng sau này cậu đừng buồn phiền vì cuộc đời của cậu, tôi hi vọng trái tim cậu luôn ấm áp và hạnh phúc”.

Lưu Vũ bỗng lên tiếng: “Ông là Thanh Phi Hưng đúng chứ?”.

Ông ta đáp: “Đúng vậy, tôi chính là Thanh Phi Hưng”.

Lưu Vũ định nói thêm gì đó, nhưng ông ta cúi đầu với bọn họ, tiếng chuông gió reo lên cũng là lúc linh hồn ông ta hòa quyện tan theo làn gió bay về phương xa.