Vì Sắc Mà Tu Luyện

Chương 87: Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm

Dược lực Phục Mệnh Đan từ từ phát tán khắp ngỏ ngách thân thể La Tử Yên dần giãn đôi mi ánh mắt từ từ mở ra nhưng khiến Thái và Hoàng Phi Yến rùng mình phải lui lại vì nó quá đáng sợ trong đôi mắt đó ẩn chứa vô tận phẫn nộ, vô hạn sát khí.

La Tử Yên bật dậy ánh mắt nhìn ra hướng cánh cửa ánh mắt loé lên sắc bén như một cây đao phát sáng khi được mài dũa.

Bên ngoài lúc này có một giọng trung niên nam tử trầm thấp vang lên:

“Vân nhi sao rồi đã cho nàng phục dụng viên đan dược phụ thân đưa ngươi?.”

Hoàng Phi Vân nghe âm thanh đó thì cung kính cúi đầu:

“Thưa phụ thân hài nhi thất trách đến giờ vẫn chưa xong việc xin phụ thân trách phạt.”

Giọng nam tử trung niên kia hơi hoảng hốt:

“Cái gì! Đúng là phế vật vậy các ngươi sao lại ở bên ngoài người đâu?.”

Người tên là La lão thân tín của La Tử Yên bước ra nói:

“Hoàng Thiên Đế bên trong đang có người cứu trị cho nàng chắc phút chốc Thiên Hậu sẽ sớm khôi phục.”

Nam tử trung niên kia nghe xong sắc mặt khẽ đổi sang lạnh lùng ra lệnh:

“Mau phá trận bên trong là sát thủ đế quốc lân cận phái đến ám sát Thiên Hậu.”

Mấy lão nhân nghe xong khẽ nhíu mày phân vân đây là ý gì lại dời ánh mắt sang Hoàng Phi Vân.

Thấy mọi người nhìn mình hắn vốn căm thù lấn át lý trí muốn đẩy Thái vào chỗ chết nên liền thêm dầu vào lửa:

“Đúng vậy chắc chắn tên đó là sát thủ Đế quốc không phải đồng môn của ta, sai sử đến hạ sát Thiên Hậu mau phá trận bắt hắn.”

Mấy lão này thật sự rối tinh rối mù nhưng lập tức bày thế phá trận tên gọi là Hoàng Thiên Đế cũng lo lắng sốt ruột ra tay hỗ trợ.

Lúc này có một đạo âm thanh nữ tử trong trẻo không kém uy nghiêm vang lên từ bênh cạnh:

“Không cần phí công vô ích, lão cẩu Hoàng Thiên Đế hôm nay ngươi sẽ chết rất khó coi” Một lỗ hỏng từ cạnh bên thiên không mở ra một nữ nhân khoác lên mình một phượng bào bay phất phới nhìn xuống ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm.

“Chết tiệt con ả này tại sao lại khôi phục được chứ không phải ta đã hạ độc thủ sao, con mẹ nó vô lý” Hoàng Thiên Đế hoảng sợ lẩm bẩm nhìn lên thân ảnh kia hắn bất giác sinh ra tự ti mặc cảm bao trùm linh hồn, không sai chính là cảm giác này.

Hắn đã lập kế tính mưu kỹ càng nhưng không hiểu vì sao đến bước cuối rốt cục là ai đã giúp nữ nhân này mọi kế hoạch hắn bài ra đều hoàn mỹ để diệt nữ nhân này nhưng chỉ trong phút mốt liền thất bại vậy là hắn xong rồi.

La Tử Yên nhếch miệng cười nhìn Hoàng Thiên Đế nói:

“Lão cẩu có phải hay không thấy ta còn sống ngươi rất thất vọng hahaha, ám toán lão nương tuyệt vọng đi” Dứt lời nàng liền đưa ngọc thủ ra phía trước 5 ngón thâu tóm không gian trước mặt Hoàng Thiên Đế trước ánh mắt hoảng loạn của hắn bóp cong lại như rác không gian chung quanh bị bóp méo kêu lên răng rắc.

“ Bạo! ”

“Bùm” Không có một chút sức hoàn thủ tên Hoàng Thiên Đế cư nhiên bị không gian ép nổ tanh bành thịt vụn bay tứ tung.

Hoàng Phi Yến cùng Thái lúc này cũng đi ra tới nơi thì thấy nữ tử kia vẫn hiêng ngang đứng trên thiên không ánh mắt không mang theo một chút cảm xúc chỉ có phẫn nộ không ngừng phát động công kích tung vũ kỹ phá hủy lấy kiến trúc Hoàng Thất.

Ầm!

Ầm! Từng cổ kiến trúc đổ sập xuống dưới tay nàng.

Hoàng Phi Yến thất thần nhìn mẫu thân mình không ngừng phá hủy kiến trúc còn các thân tín La gia thì tròn mắt kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi La Tử Yên trên thiên không thở hổn hển mới dừng lại hoàng thất xa hoa tráng lệ bây giờ đã thành một bãi phế tích.

Nàng đáp xuống trước mặt Hoàng Phi Yến còn trơ trơ ra nói:

“Đi thôi ta sẽ nói cho con biết mọi chuyện, lão cẩu này đáng chết ngàn vạn lần!” Không đợi ai phản ứng nàng xách Hoàng Phi Yến lên mở ra cánh cổng không gian chui vào rời đi trước khi đi cũng không quên nhìn Thái với ánh mắt muốn gϊếŧ người rồi cánh cổng đống lại mọi thứ trở nên yên tĩnh cực kỳ yên tĩnh.

Thái cũng không kịp làm ra phản ứng, nữ nhân này cũng quá nhanh tiết tấu này hắn cũng khó nhất thời thϊếp nhận nổi. Từ lúc nàng khôi phục cho đến lúc nàng gϊếŧ người, rồi rời đi không đến ba giây.

Thu Thủy hiện lên cảm khái nói:

“Không hổ song linh căn Thời Không thật hảo phong tư khí phách bá đạo tuyệt luân.”

Thái mất một hồi mới tỉnh lại mắng chửi:

“Chết tiệt nàng cứ như vậy phủi đít công sức của ta một lời cảm ơn cũng không có, mà cũng không lấy thân báo đáp? còn trừng mắt ta đây là đạo lý gì.”

“Nàng đã không gϊếŧ thiếu chủ đã là ân huệ lớn nhất” Thu Thủy nói xong cười khanh khách.

– Mẹ nó cái l*n gì đang diễn ra vậy có ai nói với lão phu một câu chuyện gì xảy ra không? đại tiểu thư sao lại diệt cả hoàng thất rồi.

– Không lẽ đại tiểu thư bị đoạt xá?

– Đoạt mụ nội mày nếu bị đoạt xá ngươi đã chết duới tay đại tiểu thư hàng ngàn lần!

– Thôi, thôi hết việc ai về nhà nấy chúng ta về La gia đợi đại tiểu thư nói ra nguyên do ở đây cũng không còn vai diễn.

– Còn tên Hoàng Phi Vân này thì sao?

– Ờ thôi kệ hắn đi một tên phế vật cũng không nhấc nên sóng gió đâu bảo tác giả cho nó off vai phụ được rồi đi thôi.

Thái lúc này đi qua nhìn các vị gọi là thân tín của La Tử Yên hỏi:

“Các vị tiền bối có thể cho tiểu tử biết nơi toạ lạc La gia không?”

Mấy lão nhân nhìn thoáng qua Thái thì niềm nở cười nói:

– Ồ là công tử sao không cần khách khí chúng ta phải đa tạ công tử ngươi rồi, có muốn về La gia làm khách không?.

Thái khước từ lắc đầu:

“Vậy thì hẹn hôm khác hôm nay tiểu tử còn có việc chỉ muốn biết nơi toạ lạc La gia ngày nào đó sẽ đến bái phỏng.”

– La gia chúng ta toạ lạc tại Thú Vực phía trong bìa cổ lâm kia.

Thái nghe vậy thì gật đầu hình như cùng đường nên hắn tiện hỏi:

“Các vị vậy có biết nơi toạ lạc của Hồ tộc?.”

– Ngươi muốn tìm Hồ tộc? Lối sống khá khép kín rất ít người biết được nơi toạ lạc của họ, nhưng ta đoán có thể là tại sâu trong Sâm Lâm Yêu Cổ dù gì nơi đó yêu thú khá nhiều.

Thái hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu nói:

“Vậy đa tạ các vị tiền bối chỉ dẫn sau này có duyên lại gặp mặt”

Nói xong Thái lật đật xoay người rời đi vào nơi gọi là Sâm Lâm Yêu Cổ đến đâu hay đến đó hắn dùng Tâm Ý Tương Thông cảm nhận dò xét là được, còn về nữ nhân kia thì quá cường đại rồi Hoàng Phi Yến cũng là nữ nhi nàng chắc sẽ không việc gì. Hắn ngẫm nghĩ việc nữ nhân kia bị trọng thương tất có liên quan đến tên Hoàng Thiên Đế chưa xuất hiện được vài giây liền chết đi.