Vì Sắc Mà Tu Luyện

Chương 72: Tiếng Lòng Nhị Nữ

Cửu Tinh Giới Chỉ…

Hắn đối với bên ngoài một chút nhận thức về việc có cường địch tìm đến mình, mà lúc này hắn đang hì hục điên cuồng sát nhập âʍ ɦộ mê người mỹ phụ Cầm Thi Tú theo tư thế tứ chi nàng quỳ xuống mặt áp sát bãi cỏ xanh ngát hắn thì từ phía sau ôm eo mảnh khảnh của nàng rút ra đẩy vào.

“Ư…A sâu quá… Ưm tuyệt quá phu quân… Thϊếp lại tới…mau bắn vào bên trong thϊếp…” Nương theo một tràng rêи ɾỉ tiêu hồn thực cốt nàng lại tiết thân âm tinh cuồng phún lên cự vật đang bên trong hoa huyệt mà tùy ý điên loan đảo phượng tàn phá nàng, không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu. Hắn cũng chạy nước rút gầm lên cắm thật sâu côn ŧᏂịŧ co giật tinh hoa trắng đυ.c ào ạt vào hoa phòng của nàng đến khi chảy ra ngoài mới ngừng.

Chúng nữ kế bên thì thoả mãn dựa vào kế thành suối thư thả đôi khi còn sờ đến âm bộ vuốt ve nhìn nơi đó hơi sung huyết đỏ tàn dư sau đại chiến trên gương mặt chúng nữ đều treo nụ cười rạng rỡ thoả mãn cực độ.

Chắc chắn đây là vị mỹ nữ cuối cùng hắn ngự rồi, trong lúc người ta đánh nhau sức đầu mẻ trán xém chút vì tên này mà bị diệt môn còn hắn thì hay rồi ở đây tɧác ɭoạи cùng chúng nữ.

Lại nói phía bên kia góc cổ thụ gần đó có hai người không thoải mái nhất, nhị nữ Tô Tuyết cùng Thủy Băng Tịch đỏ mặt mía tai ngồi bịch lỗ tai, phong cả thính giác mình lại nhưng vẫn nghe những tiếng hoan lạc bạch bạch cùng rêи ɾỉ mê người không cố kỵ gì của Cầm Thi Tú, bên dưới hai bộ vị thần bí nhất hai nàng khó chịu ẩm ướt hơi nóng rực hơi thở cũng dần dồn dập, theo tiết tấu thấy thanh âm đó đó ngừng lại Tô Tuyết nhìn sang Thủy Băng Tịch.

“Kết thúc rồi sao Tịch tỷ” Tô Tuyết nhỏ giọng hỏi Thủy Băng Tịch.

“Chắc vậy, tỷ thấy nàng hết rên rồi” Thủy Băng Tịch xấu hổ nói rồi ngoái đầu ra nhìn thử đúng như nàng thấy lúc này hắn đang bế Cầm Thi Tú đi xuống suối nóng kia ngâm mình tẩy rửa thầm mắng tên này không biết xấu hổ.

“Hừ, tên đại sắc lang chết tiệt không kiêng kỵ, gì giữa thanh thiên bạch nhật đồi trụy như vậy, các tỷ tỷ còn nuông chiều theo hắn, còn không để ý đến cảm xúc của hai tỷ muội ta” Tô Tuyết hậm hực thao thao bất tuyệt mắng chửi Thủy Băng Tịch chỉ cười cười không đáp, nghĩ đến lúc nãy nàng còn chưa hiểu chuyện gì liền bị hắn đem vào đây cùng các tỷ muội, mới đầu hai nàng ngạc nhiên vô cùng tán thán không ngớt, vì nơi này như phúc địa vậy linh khí rất dồi dào, các nàng cảm thụ phong phú hơn ngoại nhân gấp nhiều lần, đặc biệt khung cảnh trong này không phải nói khoa trương thì bao la vạn trượng không thấy điểm cuối đẹp không sao tả siết. Chúng nữ thì nhìn hai nàng với ánh mắt kỳ quái rồi nói một câu khiến hai nàng xấu hổ thiếu chút nữa thổ huyết tại chỗ đại khái là.

“Hai muội chắc chắn là xử nử…”

Thôi nghĩ mang theo nghi hoặc Tô Tuyết nghĩ ra gì đó hỏi nàng.

“Tịch tỷ có phải hôm trước hắn nói rằng sẽ dạy các nàng ‘đánh vần’ có phải cái này không muội thấy rất giống.”

Thủy Băng Tịch cũng nghĩ vậy nhưng khi nghe Tô Tuyết nói trần trụi như vậy mặt không khỏi đỏ tới mang tai nhưng đúng lúc này có thanh âm khác vang lên.

“Nè, hai tỷ muội đang nói gì mà vui vậy” Thanh âm ôn nhu vang lên từ phía sau lưng hai nàng, nhị nữ giật mình vội quay sang nhìn thì thấy Uyển Thục Trinh đang loả lồ ngọc thể ngồi trước mặt mỉm cười nhìn hai nàng.

“Không có gì Trinh tỷ chỉ tán dóc thôi hì hì” Tô Tuyết như có mèo ăn cá trộm bị bắt gặp thấy mẫu thân của Thái thì cười tươi nói không còn điêu ngoa như ban nãy khiến Thủy Băng Tịch cũng bội phục diễn xuất của nàng, vì thống nhất đều gọi là tỷ muội nên Tô Tuyết cũng không gọi bằng nhạc mẫu vì chính Uyển Thục Trinh nói vậy cứ gọi tỷ tỷ là được.

Uyển Thục Trinh nghe vậy cũng không nói gì nàng khẽ ngồi dựa lưng vào cổ thụ thở dài, như muốn nói gì đó lại nhìn hai nàng mà không nói khiến hai nữ nghi hoặc, nhịn không được Tô Tuyết, Thủy Băng Tịch đồng thanh hỏi.

“Có việc gì vậy Trinh tỷ nhìn bộ dáng tỷ rất lạ nha, có phải hay không hắn quá mạnh bạo mà làm tỷ đau, tên đại da^ʍ tặc đó thật đáng chết” Hai người liền cho là nàng buồn phiền vì chuyện đó, lúc hai nàng đôi khi nhìn lén thấy hắn thứ thô to kia dùng lực đạo rất mạnh, chúng tỷ muội đều bị đẩy cho nằm sãi lai hết thở hồng hộc như cá khát nước sắp chết đến nơi.

Thấy cá đã cắn câu Uyển Thục Trinh cười thầm trong lòng, cái gì mà đau chứ sướиɠ chết đi được vì hai muội còn xử nữ nên không hiểu thôi đợi đó tỷ tỷ ta sẽ giúp hai nàng hiểu cái gì là dục tiên dục tử hạnh phúc khi làm nữ nhân, nhưng rồi ra vẻ buồn bả thay cho hai nàng, khiến nhị nữ nhíu mày chỉ nghe Uyển Thục Trinh nói.

“Hắn theo thời gian càng ngày càng nhiều nữ nhân, không biết sao này hắn còn nhớ đến tàn hoa bại liễu là ta mẫu thân này không nữa” Nàng ra vẻ hết sức phiền muộn còn hàm chứa thêm chút nước mắt.

“Hắn dám, muội sẽ là người đầu tiên thiến hắn cho tỷ xem” Nhị nữ nghe vậy thì đồng âm giận dữ nói.

Khiến Uyển Thục Trinh hơi giật mình rồi ấm lòng nhận ra ánh mắt hai nàng rất thật không giống giả vờ, đúng việc này nên sớm giải quyết đem hai nàng vào ma trảo nhi tử mình càng sớm càng tốt không thể để con dâu như thế này chạy mất, vừa khoan dung độ lượng đối với hắn nhiều thê thϊếp không chê cười gì còn ủng hộ, vừa ôn nhu hiền thục chuẩn mực hiền thê lương mẫu, mà thật ngẫm nghĩ không ra Uyển Thục Tinh đoán chừng nữ nhân đã được hắn thu vào đây thì dễ gì hắn buông tha, nhưng nàng không hiểu vì sao hắn lại bỏ bê hai bông hoa xinh đẹp này lẻ lôi, không đới hoài tới hai nàng nghĩ đến đây tạm gác lại dư vị nàng vì hắn mà chạy đến đây dụ dỗ nhị nữ, ( ây nha thật là tình mẫu tử thiên liên chỉ có mẫu mới vì nhi mà bất chấp mọi thứ)… đồng thời xoa dịu, vì nàng cũng là người từng trải biết nữ nhân thừa hiểu hai nàng không ghen mới là lạ đó là bản tính nữ nhân từ sinh thời, huống hồ tên này chỉ lo một mực cày bừa, một câu cũng không quan tâm đến hai nàng.

“Ai nha, hắn a tinh lực rất mạnh chúng ta đều không thể chế phục được hắn, cần người trợ giúp mà nhân tuyển đó là…” Nói đến đây hơi dừng lại Uyển Thục Trinh lại cười nụ cười đầy ẩn ý nhìn hai nữ.

Nhị nữ đỏ mặt lên không giả vờ không hiểu gì xoay mặt đi nơi khác né tránh ánh mắt đó, nhưng trong nội tâm bất giác như hươu con chạy loạn đập thình thịch chung đυ.ng cũng không phải ngày một ngày hai, phương tâm đều khuynh về hắn rồi chỉ là hắn óc bã đậu không tiến tới, vả lại dù các nàng nói không nhìn nhưng do tính hiếu kỳ nữ nhân trỗi dậy ‘nói không là có’, đã lén nhìn còn rất nhiều tư thế dâʍ đãиɠ đến khó tin đều có thể thực hiện.

“Ai, người đến trước vẫn hơn đến sau hai muội đều thấy, hai muội đến trước mà hắn không đới hoài mà mà thu tứ nữ khác trước ta thay mặt hắn xin lỗi hai muội” Uyển Thục Trinh lại nói, ra vẻ buồn bã cúi đầu nhìn hai nàng đầy bất đắc dĩ.

Nhị nữ thấy thế vội xoay người đỡ nàng lên mắt hơi rươm rướm nói.

“Không, việc này không thể trách tỷ được, nếu trách phải trách tên sắc lang kia, tỷ tội gì phải xin lỗi giúp hắn” Hai nữ cũng khó chịu trong lòng đôi chút nhớ lại lần trước hắn quay về chi nhánh Vạn Bảo Hội còn giới thiệu tứ nữ kia khiến hai nàng hơi mất mát, vì hai nàng còn đến trước tứ nữ mà còn chưa được đãi ngộ gọi là lão bà cơ đấy mà hắn mới đi vài ngày đã haizzz… Nhị nữ cũng không biết làm sao mình lại như ăn dấm vậy, rất chua không có tư vị tí nào, Uyển Thục Trinh thấy thời cơ chín mùi như chỉ chờ có vậy nhìn nhị nữ nàng ghé tai nhỏ giọng nói.

“Hai muội muốn biết bí mật của hắn không…” Uyển Thục Trinh thần thần bí bí từng bước câu dẫn nhị nữ rơi vào bẫy rập, chỉ thấy hai nữ hiếu kỳ gật đầu trùng điệp.

Uyển Thục Trinh bắt được tín hiệu lại bổ sung khiến hai nữ thiếu chút hạnh phúc đến bất ngờ mà ngất đi.

“Nơi này là nhà của chúng ta, hắn đã thu hai muội vào đây chắc chắn hắn đã muốn hai muội thành nữ nhân của hắn, nhiệt liệt chào hai muội đến với đại gia đình.” Uyển Thục Trinh cười mỉm nhu hoà nhìn nhị nữ trong lòng đầy tính mẫu tử ôm hai nàng lòng, triệt để đánh tan chút giận hờn kia đối với hắn.

“Được rồi, giờ hai muội hiểu ý của tỷ rồi chứ” Ôm một lát sau tam nữ tách ra nàng lại nói một câu như vậy.

“Nhưng… muội chưa sẵn sàng lắm…” Hai nữ nhìn nhau ngượng ngùng rồi nói vậy, cũng ngầm hiểu vì sao lúc nãy chúng tỷ muội lại nói câu đó.

Uyển Thục Trinh thấy vậy thì lấy lạc mềm buộc chặt khuyên nhủ nói.

“Để tỷ gọi tên xú tiểu tử đó đến bồi tiếp hai muội, còn về việc hai muội có muốn trao thân gửi phận cho hắn, phải tùy hai muội đừng kéo thêm giời gian vì càng đến sau muội càng thiệt thòi a!.” Nhị nữ nhìn nhau lâm vào thật sâu trầm tư hết nhíu mày rồi lại giãn ra, suy nghĩ đôi chút cũng đúng theo cách nghĩ nàng nói, thì càng ngày hắn càng nhiều nữ nhân hắn đến lúc đó sẽ còn quan tâm đến mình sao, nên đi trước một bước vậy không thể để cho mình thiệt thòi ít nhất là dành yêu thương của hắn lúc này đơn giản vậy thôi, rồi như quyết định gì đó rồi hai nàng gật mạnh đầu.

Uyển Thục Trinh âm thầm vui vẻ thay cho nhi tử mình, lại sắp thêm được hai bông hoa mỹ lệ.

Hắn lúc này nhất cử nhất động của tam nữ đều thu vào trong mắt, âm thầm bội phục công phu diễn xuất của mẫu thân mình, thầm hận mắng mình không quan tâm đến cảm xúc của hai nàng.

Hắn đúng là có ý nghĩ thu hai nàng vào hậu cung nhưng không biết tìm lý do gì thích đáng, mới làm vậy trước hết là kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai nàng không ngờ việc này còn phản tác dụng khiến hai nàng phản cảm với hắn, nếu không nhờ việc mẫu thân tinh ý giúp mình hắn cũng không nghĩ tới a, nhưng nhìn thần sắc hai nàng xem có lẽ thật lòng hết dạ ái mộ mình rồi, bởi lẽ hắn không muốn vì một chút du͙© vọиɠ của mình mà làm hai nàng tổn thương dù gì đây cũng là lần đầu, hắn muốn phải thật thư thái thả lỏng cảm nhận hết thảy yêu thương hắn dành cho hai nàng, nghĩ đến hắn thấy cũng nực cười chính mình. Vừa mới dùng hành vi hạ dược chiếm đoạt Long Yên Vân bây giờ lại nói vậy, nhưng thật sự là lúc đó hắn tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não nên không suy nghĩ nhiều bây giờ làm sao có thể giống lúc đó, thân bất do kỷ thôi hắn biện lý do như vậy để thoái thác… Còn phải hảo hảo thưởng riêng cho vị mẫu thân này của mình mới được hắc hắc hắn cười không khép được mồm.

………

………

Lão tác giả không nhịn được bình phẩm một câu : Thật Con mẹ nó vô sỉ!