"Bịch"
Thái dịch chuyển qua căn phòng liền ném Long Hải Phong ngay dưới chân Thủy Băng Tịch.
Chúng nữ đang háo hức hóng món chí bảo cuối cùng của buổi đấu giá "Linh Lung Tháp" bên dưới huyên náo ra giá, nghe động tĩnh liền giật mình xoay qua nhìn.
Đập vào mắt các nàng là một tên nam nhân trung niên thân gầy xơ xác, mặt mày trắng bệch nhưng đặc điểm thì lại có hai sừng nhọn hoắc phía trước trán, vảy rồng xanh biếc chi chít toàn thân, nếu nói khoảng trống chắc chỉ có giữa ngực là giống phàm nhân.
Chúng nữ đồng loạt di dời ánh mắt nhìn qua Thái thì thấy trong tay tên này đang bế một tuyệt sắc giai nhân trong ngực thì cau mày ánh mắt chúng nữ không mấy vui vẻ nhìn hắn.
Thái đổ mồ hôi lạnh trên trán bây giờ cũng không tốt nói gì đánh ánh mắt cầu cứu lên người Thủy Băng Tịch.
Tên Long Hải Phong khi nhìn lên thấy Thủy Băng Tịch ánh mắt loé lên lửa dận ngập trời nếu không phải con tiện nhân này thì lão đâu thê thảm như vậy, nhưng liền dập tắt.
Nhưng sao thoát được ánh mắt của Thái, Lão tác giả đã check var báo cho hắn.
Hắn lạnh lùng nhỏ giọng nói:
"Thành thật một chút, nếu ngươi chán sống thì ta không ngại gϊếŧ ngươi"
Thủy Băng Tịch thấy hắn nhìn mình thì cũng giúp hắn phá vỡ bầu không khí này liền lên tiếng hỏi:
"Công tử ngươi đem tên ăn mày ở đâu về vậy?"
"Phốc" Long Hải Phong nhịn không được cú sốc này phun một ngụm máu.
"Ha hả tên này giống ăn mày lắm sao?" Thái cười to hỏi.
"Đúng vậy nhìn hắn xem gầy trơ xương thiếu dinh dưỡng như mấy thằng bú thuốc kim cương, không phải ăn mày thì là gì" Thủy Băng Tịch thản nhiên nói
Thái cười nói:
"Hắn là Long Hải Phong tộc trưởng Thủy Long tộc người nàng muốn gϊếŧ"
"Cái gì?" Thủy Băng Tịch liền kinh hô đứng bật dậy ánh mắt khó tin nhìn Thái rồi lại nhìn sang tên đang nằm lê lết ở dưới chân nàng.
Nàng ngữ khí trở nên trầm xuống nói:
"Công tử! Ngươi đây là đùa giỡn tiểu nữ đúng không?" nàng nghĩ tên Long Hải Phong dù trọng thương nhưng cũng là tộc trưởng Thủy Long tộc chấp chưởng lực lượng nhân thủ hùng hậu, đâu phải muốn bắt là bắt, mà nam nhân lại nói tên trước mặt này là Long Hải Phong làm sao nàng không phản ứng như vậy.
Thái thấy vậy thì mỉm cười nhìn nàng, hành động còn hơn phí lời tốn nước bọt, hắn lấy một lệnh bài có một con Thủy Long uốn lượng ôm lấy thân lệnh bài đưa cho nàng xem.
Thủy Băng Tịch nhìn vào lệnh bài kia há hốc mồm kinh ngạc lấy tay che miệng mình lại để không phải kinh hô thành tiếng.
Chúng nữ bên kia thì không biết lệnh bài đó có ý nghĩa gì cũng không quan tâm, nhưng thấy Thủy Băng Tịch thất thố như vậy có vẻ thứ này có lai lịch rất lớn nên chúng nữ đành im lặng.
Thủy Băng Tịch run rẩy chỉ tay xuống Long Hải Phong lắp bắp nói:
"Tên này đúng là tộc trưởng Thủy Long tộc Long Hải Phong?"
Thái không nói gì chỉ gật đầu như xác nhận, rồi đá đít tên Long Hải Phong nhằm cho tên này xác nhận.
Long Hải Phong tức giận trong lòng không cam tâm nhưng vẫn gật đầu một cái khó khăn, vì mạng lão còn cửu tử nhất sinh đây, vọng đọng thì sinh mệnh kết thúc, chưa báo thù đã chết thì quá oan uổn rồi.
Thái cười gian tà dương dương tự đắc vỗ ngực mình nói:
"Sao nào bây giờ lão bà tin chưa, nên thực hiện giao ước chúng ta đặt ra rồi nhỉ hắc hắc
Thủy Băng Tịch nghe vậy nhất thời mặt nàng hơi đỏ lên nàng biết giao ước hắn nói là gì.( giao ước ở chương 56 )
Nàng cũng không thể lật lọng được với cương vị Nữ Hoàng Nhân Ngư tộc lời như kim ngọc đã nói ra không thể rút lại, nàng cũng có cảm giác đặc biệt với hắn, nếu không có nam nhân này cứu thì nàng đã chết mất rồi, vả lại vừa nãy hắn còn cứu cả tộc nhân nàng thoát khỏi số mệnh huyết tẩy tộc, dù chỉ là gián tiếp nhờ lão bà hắn nhắn lại, ân tình lại trồng chất lên nàng cũng không biết làm sao trả hết được, Phục Mệnh Đan là quá sức rồi.
Thủy Băng Tịch suy nghĩ nhiều khía cạnh gả cho hắn cũng không tồi, nói nàng không có hảo cảm với Thái là không thể nào, vả lại tên này rất yêu thương nữ nhân bên cạnh hắn vừa dịu dàng, vừa ôn nhu nâng niu hết mực, trên phi thuyền đồng hành với Thái đến đấu giá hội nàng dù muốn tĩnh tâm không để ý, nhưng tên xú nam nhân mặt dày vô sỉ này cứ thể hoan da^ʍ tɧác ɭoạи trước mặt nàng, cho nàng ăn cơm chó suốt dọc đường, nàng đôi khi còn cảm thấy như ăn dấm chua với chúng nữ, nhìn biểu cảm hắn sợ sệt lúc nãy nàng càng chắc chắn tên này "sợ vợ".
Thái thấy nàng không trả lời thì thở dài, thôi vậy cứ để cho nàng suy nghĩ rồi quyết định không thể ép buộc.
Hắn cười nói:
"Muốn gϊếŧ, hấp, nướng, chiên, hầm, tái nạm, kho, nấu lẩu, nấu cháo đều do nàng, còn về chuyện giao ước thì nàng cứ từ từ suy nghĩ phu quân nàng không vội"
Long Hải Phong tái mét mặt mày trùng điệp lắc đầu, như nói thịt rồng dai lắm ăn không ngon, nuốt không trôi đâu, ta già rồi nó dai như gân bò vậy.
Thái éo quan tâm kệ mẹ lão giãy dụa kịch liệt phản đổi ý kiến món ăn Long tộc hắn chào hàng cho nàng.
Thủy Băng Tịch không ngờ tên này vô liêm sỉ như vậy, nói không vội mà nhất khẩu là "phu quân" nhị khẩu là "lão bà" nhưng nàng lại thấy vui vẻ nhoẻn miệng cười khúc khích phóng khoáng nói:
"Được thôi cưới thì cưới bổn Nữ Hoàng làm sao lại sợ chứ"
Thái kinh ngạc hắn còn tưởng nàng trầm tư suy nghĩ còn tưởng lật lọng a, ai ngờ nàng dứt khoát như vậy hắn thán phục dơ ngón tay cái mình lên nói:
"Lão bà nàng quả là hảo hán quá ngưu bức"
"Hứ! đừng nịnh hót" Thủy Băng Tịch nghe hắn khen thì xấu hổ hứ một tiếng ngạo kiều
Nàng lại nhìn xuống tên Long Hải Phong ánh mắt trở nên lạnh lẽo sát tâm nổi lên khoá chặt lấy Long Hải Phong, tên này ngũ lần thất lược điều muốn dồn nàng và tộc nàng vào chỗ chết, nếu không lóc vài miếng thịt trên người hắn xuống thì cương vị Nữ Hoàng quá phí rồi.
Long Hải Phong run lẩy bẩy hoảng sợ giải thích nói:
"Tịch nhi ta và nàng là hão hữu lâu năm niệm tình bỏ qua cho ta lần này, ta chỉ là nhất thời ngu muội, ham sắc đẹp và yêu nàng mà mới như vậy, nhiều lần tiếp cận nhưng nàng điều cự tuyệt khiến ta mất kiên nhẫn, mới nghĩ ra hạ sách này để bắt nàng về làm Long Hậu chính thất, ta tuyệt đối không có ý xấu.
Bên kia Long Thủy Chung khó tin nghe những lời này, nàng cảm thấy không còn gì để lưu tâm nữa rồi tên này đúng là cầm thú, trước mặt nàng mà còn nói những lời như vậy, Thái nắm chặt lấy tay nàng như muốn an ủi, nàng cảm nhân được hơi ấm từ tay hắn thì mỉm cười lắc đầu như nói với hắn nàng không sao, Thái cũng không can thiệp cứ để cho Thủy Băng Tịch giải quyết.
Thủy Băng Tịch cảm thấy kinh tởm cùng cực muốn nôn ra khi tên này gọi nàng là Tịch nhi hừ lạnh nói:
"Hừ ta và ngươi thân lắm sao, đừng gọi thân mật như vậy nghe tởm chết đi được, ngươi tưởng ta là người ngu sao, chính thất Long Hậu? ta phỉ nhổ vào, ngươi muốn bắt ta về làm lô đỉnh thì có, từ những chuyện ngươi cưỡng ép bắt ta, muốn gϊếŧ tộc nhân ta, để ép ta đã là thiên địa bất dung thân ngươi rồi"
Thái cảm thán dù là tính tình Nhân Ngư tộc rất thiện lành ôn nhu, nhưng tên này đã chạm ranh giới bờ vực sinh tử tồn vong Nhân Ngư tộc, nên nàng mới trở nên như vậy, nếu gặp người khác Long Hải Phong đã chết hàng trăm lần rồi, nếu nàng muốn gϊếŧ tên này hắn cũng không ý kiến, cùng lắm là tiêu hết điểm sắc dục mua thứ đó khô máu với Long Tộc.
Thấy cầu xin không có tác dụng ánh mắt Long Hải Phong liền loé sáng như nghĩ ra gì đó nói:
"Tịch Phu Nhân người là tiên nhân giáng thế ban phước lành cho chúng sinh, không chấp nhặt chuyện nhỏ này với tiểu nhân được không, tha cho ta một mạng thấp hèn"
"Đù" Thái cùng chúng nữ bên này miệng chữ A mắt chữ O không ngờ lão già này lại có thiên phú bợ đít như vậy, nhưng có vẻ có tác dụng chỉ thấy Thủy Băng Tịch mặt đỏ lại đỏ như muốn nhỏ huyết.
"Đừng nịnh bợ không có tác dụng với ta đâu, đừng tưởng như vậy ta sẽ bỏ qua" Thủy Băng Tịch lạnh giọng nói, mặt thì đỏ chót như bán đứng tâm tình rối loạn của nàng lúc này.
Long Hải Phong nhìn liền biết sợi tơ cứu mạng là đây tiếp tục thao thao nói:
"Tịch phu nhân cùng tiền bối nam tuấn nữ tú, đẹp đôi như thần tiên quyến lữ, cưới nhau xin ra tiểu bảo bối thiên tài tuyệt đỉnh, van danh thiên hạ trấn áp hết thảy"
Lần này thì chúng nữ gương mặt trở nên khó coi rồi tên này bợ đít hơi quá, nhưng có vẻ bỏ qua các nàng.
Thái thấy bầu không khí trở nên đầy lạnh lẽo âm thầm mắng 18 đời thằng già này, chơi từ ngu như vậy ngại sống lâu quá sao? còn hãm hại cả tao Đcm mày.
Long Hải Phong cũng rùng mình thấy áp bách khó tả ở trong người mình, lạnh lẽo như băng tuyết liên vạn năm khí lạnh như muốn đóng băng hắn.
Biết mình phát biểu ngu rồi, nếu thoát được kiếp nạn Thủy Băng Tịch, thì kiếp nạn 9 người nữ nhân này 9/10 hắn lành ít dữ nhiều, chắc chết không nhắm mắt quá.
Hắn vội sửa lời nói:
"Các vị phu nhân điều như nhau đẹp như thiên tiên khó ai sánh bằng, sinh ra hài tử nhi nữ điều tuyệt thế thiên tài, đỉnh thiên lập địa, đại danh đỉnh đỉnh không ai không biết"
Các nàng nghe vậy thì nhoẻn miệng cười hoà hoãn đôi chút xem như tên này thức thời, nếu không hắn đã thật sự chết rồi.
"Khụ! Khụ! Nàng đã quyết định được chưa muốn gϊếŧ hắn? Thái kho khan hỏi Thủy Băng Tịch để giải toả bớt bầu không khí đầy rẫy lãnh ý này.
Thủy Băng Tịch trầm ngâm suy nghĩ đôi chút, cuối cùng nàng lắc đầu, vì nàng cũng nghĩ giống như hắn dù năng lực thông thiên nhưng nàng chỉ có một mình, tộc nhân thì tu vi không cao nàng coi như là thiên tài của Nhân Ngư tộc tu luyện 239 năm đã là Độ Kiếp trung kỳ, Hồn tu Độ Kiếp đỉnh phong mới được các trưởng lão thương nghị sắc phong làm Nữ Hoàng, vả lại nhân thủ cũng chỉ 30 người tính cả các vị hộ pháp cùng trưởng lão, nếu bốc đồng gϊếŧ Long Hải Phong nàng sẽ bị Long Tộc truy sát tới trân trời góc bể, nàng có thể trốn nhưng tộc nhân nàng thì sao?, có nơi dung thân không sống mà phải trốn như chó nhà có tang thì nàng chọn chết quắt cho thanh thản, nàng không muốn làm tội nhân thiên cổ của Nhân Ngư tộc, và có khi liên lụy tới nam nhân này nữa cân nhắc đủ điều nàng cắn răng quyết định như vậy.
Thái thấy nàng lắc đầu thì cũng kinh ngạc rồi cảm thấy nàng đưa ra quyết định này chắc chắn rất khó xử, nàng chắc cũng suy nghĩ giống hắn, Thái nhìn nàng ánh mắt mang đủ loại xúc cảm, cảm kích có, ôn nhu có, nhiều hơn là nhu tình.
Thủy Băng Tịch cũng thấy ánh mắt đó nàng dịu dàng mỉm cười, khiến hoa cũng muốn héo úa trước nụ cười kia, quyết định này của nàng có lẽ hơi ích kỷ với tộc nhân, nhưng ít nhất nàng muốn cược một lần xem quyết định lúc này của nàng sẽ đúng hay sai.
Có lẽ quyết định của nàng hôm nay là đúng, vì hắn sẽ sớm vấn đỉnh thiên hạ vang danh khắp đại lục này, diệt Thủy Long tộc có là gì, hắn cũng không phải cá chép trong ao nước mà sẽ hoá Long vượt thiên môn bay tới bầu trời xa hơn chờ đợi hắn chinh phục ở phía trước.
Long Hải Phong thì thở phào như được ban ân, lấy tay rồng lau đi mồ hôi nhễ nhãi trên người mình, âm thầm đa tạ 18 đời Lão tác giả giúp hắn giữ mạng nhỏ này.
Thái cũng muốn đi lại ôm Thủy Băng Tịch nhưng những ánh mắt của chúng nữ khiến hắn hơi rụt rè, nếu như bỏ Long Thủy Chung lại nàng có khi sẽ ngất mất, từ nãy giờ nàng run rẩy trong ngực hắn, tâm lý lo lắng bất an nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý, tên này đã kéo nàng đi gặp lão bà hắn, vì hắn ôm nàng nên mới kiên định được đôi chút.
"Ngươi tên xú phu quân cũng biết sợ chúng ta sao? chúng ta còn tưởng tên ngựa giống ngươi không biết sợ chứ?" chúng nữ thấy hắn rục rịch như muốn đi nhưng rụt rè thì lên tiếng chất vấn kèm theo chút hờn dỗi, nhưng thấy ánh mắt kia chúng nữ cùng hiểu trong tâm hắn lại cất vào một ví trí dành cho Thủy Băng Tịch rồi.
Hắn nghe vậy biết các nàng bật đèn xanh rồi, ánh mắt ôn nhu nhin các nàng một cái, rồi xoay qua trấn an Long Thủy Chung một chút rồi.
Lúc này mới bước tới dang tay ra ôm Thủy Băng Tịch vào người mình.
"Cảm ơn nàng rất nhiều lão bà nàng đúng là hiểu chuyện yêu Nữ Hoàng của phu quân chết mất" Thái vui vẻ nói.
Nàng sững sờ khi bị hắn ôm, người nàng như cứng đờ mất vài giây mới cảm nhận được hơi ấm từ hắn khiến nàng run rẩy, nước mắt không tự chủ chảy xuống hai khoé mắt không biết vì gì.
Hắn ôn nhu lấy tay gạt đi giọt lệ nói:
"Nàng cho ta một chút thời gian, nhất định ta sẽ đòi lại công đạo cho tộc nhân nàng sẽ không để lão bà chịu ủy khuất!"
Nàng nghe vậy nhu thuận gật đầu "Ừm" một tiếng thả lỏng người tựa vào ngực Thái tay nàng vòng qua ôm lấy hắn.
Long Hải Phong khóc không ra nước mắt nhìn hai người ôm ấp nhau, còn lão đang bị chúng nữ tung quyền tung cước phải ôm đầu đón nhận trùng kích lung tung quyền của chúng nữ "Linh Lực xin tài trợ trương trình này Long Hải Phong tàn tạ như nùi giẻ rách, ai nói cho lão sống thì bình yên, cổ nhân nói đúng "hoạ từ miệng mà ra" có tội là phải đấm.
Lão tác giả kiểu : Haha có con c-c cảm ơn hơi vội "tội chết có thể miễn tội sống khó tha".
...............
P/s đùa vui không xúc phạm tổ chức hay cá nhân nào.
- Thuốc Kim Cương ( 500k/v Anh Bảnh Giới Thiệu trị bách bệnh, đề kháng kém, suy dinh dưỡng vv, tác dụng phụ có thể làm tiên nhân được trong huyễn cảnh do trận pháp trong thuốc diễn sinh. ăn dấm chua ( ghen tị, ganh tị ) tɧác ɭoạи ( cuộc "sắc" nhiều người ) hoan da^ʍ là ( xuân sắc trắng trợn giữa chỗ đông người, như chỉ có hắn cùng lão bà hắn trời nắng mây xanh hôn hít âu yếm bla )