Thật ra mấy chuyện này Mộc Vận đã biết cả rồi, nhưng nghe nàng ta nói vậy vẫn thở dài một hơi.
Vì nếu Đoàn Hồng mà tới thì cái kế hoạch treo cổ để lật ngược tình thế của cô sẽ chết ngay từ trong trứng.
Thị nữ biết Mộc Vận lặn lội đường xá xa xôi mới đến Trường Thanh Môn ở U Châu nên hỏi cô có cần rửa mặt trước không.
Mộc Vận gượng cười, nói: "Có, làm phiền các vị."
Cái nhíu mày buồn bực ban nãy của cô đã cực kỳ hớp hồn rồi, giờ còn cười nữa thì sáng bừng cả phòng.
Nhưng đây chỉ là nụ cười lễ phép mà thôi.
Mãi khi rời khỏi phòng, hai thị nữ kia vẫn chưa thoát khỏi nụ cười ấy.
"Ta cứ tưởng Vi cô nương này lặn lội đường xa đến U Châu, thậm chí giữa đường còn bị cướp thì chắc sẽ chật vật lắm, không ngờ nàng ta vẫn có thể đẹp đến vậy."
"Đúng đấy, cùng là nữ nhân mà ta nhìn còn mê nữa mà."
...
Trong phòng, Mộc Vận đang chậc chậc ghét bỏ trước gương đồng: "Cái gương này ngắm chẳng rõ gì cả."
K24 nói: Thế thì khỏi ngắm, cô lo nghiên cứu cách treo cổ đi.
Bạch Duyên mặc dù chưa hoàn toàn thất vọng với Vi Vận, nhưng thời gian qua cũng đã tổn thương nhiều.
Cho nên cảnh treo cổ này mà diễn dở để chàng ta nhận ra sơ hở thì nhiệm vụ cũng toang.
Mộc Vận chuẩn bị tâm lý xong mới hỏi K24: "Vậy nếu ta treo cổ rồi hẹo thật thì sao?"
K24: "Cô không thể nói cái gì may mắn hơn à?"
Mộc Vận liếc mắt khinh bỉ: "Nói thẳng cho nghe nè, vụ treo cổ là do ta nghĩ ra đó."
K24 chỉ đành dỗ cô: "Vâng vâng vâng, cô là nhất, nhất cô rồi."
Khoảng gần nửa canh giờ sau, Mộc Vận tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ giản dị.
Vì để xây dựng hình tượng "không còn thiết sống" chặt chẽ hơn nữa, cô thậm chí còn không còn không chải tóc.
Trời đã vào đêm, bảy tám đôi thị nữ gác đêm tới thấy cô mệt mỏi ngồi cạnh bàn, còn tưởng cô buồn vì Đoàn Hồng không đến thăm nên an ủi vài câu.
Mộc Vận: "..."
Mộc Vận chỉ đành dùng kỹ năng diễn xuất ba xu của mình mà đáp: "Aiz, các ngươi ra ngoài trước đi, để ta một mình."
K24: "Quá giả trân!"
Mộc Vẫn nghe thấy tiếng đóng cửa mới đáp nó: "Vậy mi đi mà diễn."
K24 nín ngay.
Mộc Vận cũng không buồn dỗi nó thêm, phân tích chuyện chính: "Theo kịch bản thì chắc là sau khi tới, nguyên chủ tắm rửa, mặc đồ lộng lẫy đến vườn mà Đoàn Hồng đang thiết yến để tìm hắn ta, ai ngờ vừa đến nơi thì bị Bạch Duyên trông thấy, đúng không?"
"Đúng."
"Thế bây giờ đừng vội treo cổ, đợi thêm một khắc nữa đi."
K24 không hiểu: "Tại sao chứ?"
Mộc Vận bàng hoàng: "Mi thiểu năng à? Phụ nữ trang điểm nửa tiếng còn thiếu đó!"
K24: "..."
Một khắc sau, cuối cùng Mộc Vận cũng đứng dậy.
Trong phòng này không có dây thừng hay dải lụa trắng gì cả, nàng chỉ đành tạm dùng tấm trải giường.
Võ công của nguyên chủ tầm thường, nhưng ít nhiều gì cũng là có tập, xé cái ga giường cũng không vấn đề gì.
Đợi chuẩn bị xong mọi thứ, Mộc Vận mở cửa sổ ra he hé, tìm góc mà thị nữ trong viện không thấy được để đặt ghế.
Khi đứng dậy, cô hít sâu một hơi.
Cô nghĩ bụng: Giờ mình liệu mạng như thế để tên rác rưởi kia không chết bất đắc kỳ tử, đúng là thương mình thật.
K24 còn chưa kịp mắng lại câu nào thì cô đã hiên ngang lẫu liệt treo mình, đá đổ ghế.
Nói thật, cảm giác đó khó chịu chết đi được.
Gió đêm thổi qua khe cửa sổ, mỹ nhân áo trắng tóc đen phiêu phiêu, 100 điểm thê lương mà đẹp đẽ.
Mộc Vận dùng tay đệm vào cổ nhưng cũng sắp hết chịu nổi, hô hấp ngày càng khó khăn.
Ngay khi cô tưởng mình sắp chết thật thì nghe thấy tiếng người phá cửa sổ xông vào.
Tấm trải giường cũng đứt roẹt, cô ngã sấp xuống, thế nhưng lại không hề thấy đau.
"Chàng...." Nói được một nửa thì cô nghẹn ngào, cố nén: "Chàng... ta..."
Ôm lấy cơ thể còn đang run rẩy của cô, Bạch Duyên run giọng đầy tự trách: "Ta đến chậm rồi."
Lúc này, sự khó chịu của Mộc Vận không phải diễn, cô bị ghìm đến trào nước mắt thật.
Đối phương cúi đầu xuống, trông thấy nước mắt cửa người thương nên càng đau khổ hơn: "Sao nàng lại ngốc như vậy."