Nó vừa dứt lời, kiệu mềm dưới thân Mộc Vận lại được nâng lên lần nữa.
Cô biết đây là đang theo đúng diễn biến ban đầu, đi vào bên trong tổng đàn của Trường Thanh Môn.
Thấy cô mãi không có phản ứng gì, K24 không khỏi tò mò nói: “Chúng ta vào vở kịch ở thời điểm này hơi lúng túng nhỉ, cô định làm gì?”
Mộc Vận suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta định treo cổ.”
K24: “...?”
K24 tưởng Mộc Vận không muốn tiếp tục nữa.
Thế là nó còn ân cần khuyên nhủ vài câu: “Mặc dù tình hình hiện tại quả thật không dễ xử lý, nhưng cô cũng đừng có bi quan như vậy mà. Chẳng lẽ cô không muốn thấy mối tình đầu của cô sống lại sao?”
Nó không nói thì thôi, vừa nhắc đến chuyện mối tình đầu, Mộc Vận không nhịn được trợn trắng mắt.
Nếu không phải lời nguyền nói bâng quơ kia vô duyên vô cớ lại trở thành hiện thực thì cô đâu có dính vào đống rắc rối này.
Nhưng Mộc Vận cũng biết lúc này than phiền cũng chẳng có tác dụng gì, nên sau khi trợn trắng mắt xong, cô bèn cắt ngang lời lải nhải của K24: “Mi nghĩ nhiều rồi, ta định treo cổ lúc Bạch Duyên kìa.”
Ở cốt truyện gốc, điểm mấu chốt khiến Bạch Duyên hoàn toàn thất vọng về Vi Vận chính là lúc tận mắt thấy ý đồ cố gắng quyến rũ Đoạn Hồng của cô ấy.
Bây giờ Mộc Vận muốn xoay chuyển tình thế, tất nhiên cũng phải ra tay từ đây.
Vấn đề duy nhất là cô không biết chính xác lúc nào Bạch Duyên sẽ quay lại gặp cô.
“Trong kịch bản mi đưa ta cũng chẳng thèm nói rõ.” Cô tặc lưỡi một tiếng: “Nguyên chủ không biết chuyện này nên cũng không thể dựa vào ký ức của nàng ta để xác định thời gian treo cổ.”
“Cô đợi một chút, tôi đi tra thử xem.” K24 trông có vẻ như có cách.
Nghe giọng điệu của nó, Mộc Vận còn tưởng vấn đề này có thể được giải quyết nữa chứ. Kết quả là một lát sau, nó lại nói với cô một câu là chỉ có thể xác định là tối nay, nhưng giờ giấc cụ thể thì không có ghi chép lại.
Mộc Vận: “...”
Thôi vậy thôi vậy, biết chút chút như này còn hơn là hoàn toàn không biết gì.
Vừa nói chuyện với nhau xong, kiệu mềm Mộc Vận ngồi cũng vừa vặn dừng lại.
Cô nhanh chóng nghiêm mặt lại, ngồi thẳng dậy đồng thời cũng hỏi K24 trong đầu: “Bây giờ là giờ nào?”
K24 nói: “Giờ Thân, canh ba.”
Mộc Vận gật đầu, trong lòng nghĩ đã sắp tối rồi, cô phải nhanh chóng chuẩn bị thôi.
Nghĩ như vậy, bên ngoài kiệu mềm cũng vang lên một giọng nói lạnh lùng như băng: “Vi cô nương, đến nơi rồi.”
Mộc Vận hít sâu một hơi, đưa tay vén rèm kiệu lên.
Khoảnh khắc cô cúi người bước ra, rõ ràng nghe thấy tiếng hít sâu của những người xung quanh.
Giây tiếp theo, cô thấy rõ người vừa nói chuyện với cô.
Đó là một đao khách mặc áo màu xám, trong khi đoàn người xung quanh đều đang trầm trồ trước vẻ đẹp của Vi Vận, hắn lại không hề nhấc mắt lên một lần, như thể người đang đứng trước mặt hắn hoàn toàn không phải là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.
Mộc Vận nhớ lại ký ức của nguyên chủ, biết rằng người này chính là Đoạn Thất, tâm phúc được Đoạn Hồng coi trọng nhất, có địa vị rất cao trong Trường Thanh Môn.
Cô vốn chỉ là một tiểu thư được đưa từ Phi Phượng Sơn Trang tới để “hòa thân”, lại còn có thêm quá khứ không mấy vinh quang là từng bị bắt cóc nên tất nhiên chẳng có chút tự tin nào mà dám sĩ diện trước mặt Đoạn Thất. Thế là sau khi đứng vững lại, cô bèn hành lễ trước Đoạn Thất, nhẹ giọng nói: “Đa tạ.”
Đoạn Thất không nói gì, chỉ dùng mắt ra hiệu với hai thị nữ đang chờ bên ngoài tiểu viện này.
Các thị nữ lập tức hiểu ý, tiến lên đứng hai bên, dẫn Mộc Vận vào trong.
Nhưng định lực của họ hiển nhiên không sánh được với Đoạn Thất đã được đào tạo làm sát thủ vô tình từ khi còn nhỏ xíu. Sau khi bước vào cửa viện, ánh mắt của họ không kìm được mà bay về phía Mộc Vận.
Mộc Vận thầm cảm thán: “Phản ứng của họ như thế này khiến ta muốn soi gương quá.”
K24: “...”
K24 nói: “Soi đi soi đi, chỉ cần cô đừng quên việc chính là được.”
Mộc Vận: “Treo cổ chứ gì, ta không quên đâu.”
Sau khi hai người trêu chọc nhau vài câu, thị nữ dẫn đường cũng vừa dừng bước.
Họ nhìn nhau một cái, sau đó người cao hơn mở lời trước: “Cô nương, đây là chỗ ở minh chủ đã sắp xếp cho cô. Nếu có gì cần, cô cứ gọi chúng tôi ạ.”
Mộc Vận ừm một tiếng coi như đáp lại, để duy trì hình tượng, cô thậm chí còn ngập ngừng nói: “Vậy minh chủ…”
Cái cắn môi này của cô suýt khiến hai thị nữ đứng đơ ra, đến mức sau một hồi lâu họ mới hồi thần để trả lời câu hỏi.
Lần này là người còn lại lên tiếng: “Minh chủ tối nay có khách, ngài ấy đã dặn chúng tôi hầu hạ cô nương thật tốt. Ngài ấy sẽ đến gặp cô nương vào ngày mai sau ạ.”