Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm, Hoàng Dương đã dẫn Duy Vĩ đi đến câu lạc bộ SM thuộc về tài sản của Phong Minh. Dù là buổi sáng nhưng do cuối tuần nên vẫn có khá nhiều người. Y để cậu ngồi ở khu vực ghế VIP, nơi riêng của y và hắn mỗi khi đến đây, rồi đi ra ngoài. Một đôi giày da xuất hiện trước mặt cậu. Cứ ngỡ là y quay về, Duy Vĩ không nhìn mà hỏi:
- Anh đi đâu mà về sớm thế?
Giọng nói quen thuộc mà hằng đêm cậu đều nhớ tới vang lên:
- Hoàng Dương mới vừa đi mà em đã nhớ rồi à? Tình cảm quá nhỉ?
Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt mình mong nhớ. Phong Minh ngồi xuống, nâng cằm cậu lên:
- Sao hắn lại có thể để một chàng trai nhỏ bé ngồi một mình ở đây cơ chứ? Những trò chơi của hắn chắc có thể làm em thoả mãn đúng không?
Nhìn những dấu vết tình ái trên người Duy Vĩ, chẳng hiểu sao trong lòng Phong Minh lại dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Hắn muốn người lưu lại những ấn ký ấy là bản thân mình chứ không phải người khác. Đó có được gọi là ghen không? Còn cái chết đau đớn của người mà hắn yêu quý, kính trọng nhất là do chính tay người đối diện gây ra, làm sao có thể để cậu thoải mái ngồi ở đây được chứ?
Một giọng nói ấm áp vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng nơi ghế VIP:
- Phong Minh, không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Cậu bé ấy dễ thương thật đấy, cho tôi nhé.
Hắn trừng mắt nhìn qua:
- Không được, hôm nay tôi muốn lấy đồ của mình về.
- Đừng thế chứ. Hay là chúng ta cùng chơi chung đi, dù gì mình cũng hay làm vậy mà.
Quả thật là như vậy. Hai người là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau trải qua mọi khó khăn, hạnh phúc nên có thứ gì cũng đều chia sẻ cho nhau. Những người trước đây đều là hai người chơi chung. Nhưng Phong Minh mới quen Duy Vĩ gần đây, Hoàng Dương chưa kịp qua kiếm một chút gì thì sự cố lại xảy ra, vậy thì nhân dịp này nói luôn. Phong Minh nhíu hàng lông mày lại. Lần này, hắn muốn chính thức qua lại với cậu nhưng không ngờ cái chết của mẹ lại có liên quan đến người đó. Vậy thì thôi, cứ coi như những món đồ chơi khác mà xử lý.
Suy nghĩ thông suốt, hắn gật đầu đồng ý. Hoàng Dương thấy vậy thì mừng rỡ, kêu người đem đồ ăn, thức uống lên. Bị kẹp giữa hai người bọn họ khiến cậu cảm thấy vừa khó chịu vừa lo sợ. Một người đã đủ hành hạ cậu đến chết, hai người cùng nhập cuộc thì không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào.
Ba người cứ thế chìm vào suy nghĩ của mình. Mãi đến trưa, họ mới cùng nhau đi ăn cơm ở một nhà hàng lớn. Xong xuôi, y dẫn cậu về nhà dọn đồ của cả hai qua nhà hắn. Ở chung một ngôi nhà sẽ thuận tiện hơn cho cả ba. Mất nguyên một buổi chiều mới hoàn thành công việc. Sau khi tắm rửa, dùng bữa tối, hắn và y dẫn cậu đi đến câu lạc bộ buổi sáng. Phong Minh khẽ cười, thở một hơi bên tai Duy Vĩ:
- Tối nay ở đó diễn ra một buổi biễu diễn, chuẩn bị đi, có rất nhiều trò hay để chơi đó.