Ngày hôm sau, dùng xong bữa sáng, Duy Vĩ lê thân mình mỏi mệt đi dạo xung quanh biệt thự của Hoàng Dương nhằm tìm hiểu để chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc bỏ trốn. Nơi ở của Hoàng Dương khá rộng, xung quanh được bao bọc bởi tường cao và một hàng cây dài. Người giúp việc ở đây cũng không nhiều nên rất vắng vẻ, im lặng.
Khi Hoàng Dương sắp xếp xong công việc của mình và trở ra vườn thì thấy được một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trên một chiếc xích đu hướng ánh nhìn về xa xăm. Ánh mặt trời buổi ban mai nhẹ chiếu xuống khiến người ngồi đó càng thêm rực rỡ hơn. Y bước lại gần, ôm cậu từ phía sau:
- Cơ thể đã tốt hơn chưa? Sao không ngồi trong phòng mà ra đây? Ngoài này trời nhiều gió mà lại mặc như thế này rồi lỡ cảm lạnh thì sao?
Duy Vĩ nghe những câu hỏi từ Hoàng Dương bất giác nhếch môi đầy khinh thường. Cậu tự hỏi tại sao một người lại có thể hai mặt như thế được khi mà ngày hôm qua còn tàn nhẫn hành hạ mình thế mà giờ này lại quan tâm như vậy. Cậu biết tính cách thật sự của y nhưng bây giờ mới được tiếp xúc. Cậu không đáp lời mà hỏi lại:
- Sao anh còn ở đây? Làm viện trưởng có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ?
Hoàng Dương nhíu mày lại. Làm sao y có thể không nhận ra sự mỉa mai, châm chọc của cậu chứ? Nhưng không, y là người biết kiềm chế, chỉ nói:
- Em là đang quan tâm đến anh sao? Đừng lo, anh đã xin nghỉ mấy ngày để chơi đùa cùng bảo bối rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những hồi ức thật đẹp bên nhau.
Duy Vĩ không nói gì, chỉ yên lặng chịu đựng với ý nghĩ tất cả sẽ sớm kết thúc.
Suốt buổi sáng, hai người chỉ yên lặng ngồi bên nhau cùng thưởng thức khung cảnh thiên nhiên mà không làm gì nhau.
Mãi đến khi dùng xong cơm trưa, y cho cậu nghỉ trưa một lát liền đem trói cậu lên, cho cậu uống xuân dược. Đợi đến khi dược hiệu bắt đầu phát tác, y mới dùng roi da đánh vào thân thể cậu, nhất là những chỗ nhạy cảm khiến cậu oằn người vì đau đớn. Dược hiệu mãnh liệt nên chỉ trong một lát, dươиɠ ѵậŧ của Duy Vĩ đã ngẩng cao đầu, bắn ra một luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Đánh mãi đến lúc Hoàng Dương cảm thấy thoả mãn, y liền không nhẹ tay đưa cậu lên giường, không bôi trơn, không khúc dạo đầu mà cứ thế dùng cự vật đâm mạnh vào nơi hậu huyệt nhỏ hẹp ấy. Máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng trên giường.
Đau đớn ập tới nhưng cũng kèm theo kɧoáı ©ảʍ khi hắn chạm vào điểm G. Hắn cứ làm mãi đến khi Duy Vĩ không biết bản thân mình đã ngất bao nhiêu lần, đã bắn bao nhiêu đợt thì hắn mới dừng lại. Lúc nãy là ác ma, giờ đây Hoàng Dương lại bày ra bộ mặt hiền lành của mình, đưa Duy Vĩ đi tắm rửa, lại bôi thuốc, để cậu nghỉ ngơi. Cậu bất giác nhíu mày:
- Anh đã làm như thế sao còn giả vờ chăm sóc làm gì cho mệt?
Hắn chỉ cười, cất giọng trầm ấm:
- Chơi đùa với em là để thỏa mãn anh. Nhưng trên cương vị là một bác sĩ, anh không thể để món đồ chơi của mình bị bệnh được.
Duy Vĩ nghe vậy thì tự cười vào bản thân mình. Cậu đang mong đợi điều gì chứ? Thương xót sao? Hay là đồng cảm? Thật nực cười!
Suốt từ chiều đến tối hôm ấy, y không làm thêm bất cứ chuyện gì, chỉ đơn giản ôm cậu vào lòng mà ngủ.