Vòng Xoay Tình Ái

Chương 2

Sáng nay, Duy Vĩ còn đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thì cánh cửa phòng mở ra, Phong Minh đi vào với dáng vẻ lạnh lùng. Hắn nhìn về phía cậu, nở một nụ cười rợn người:

- Bảo bối, giờ đã đến lúc chúng ta chơi với nhau rồi. Em cũng nên nhận hậu quả cho những gì mình đã làm đi chứ nhỉ?

Nhìn thấy vẻ mặt ấy, cậu hoảng sợ lùi vào một góc, luôn lắc đầu:

- Không, em thật sự không làm gì cả. Em lúc ấy chỉ là... Ah...

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã tiến tới cởi hết quần áo trên cơ thể cậu. Hắn khẽ gặm cắn hai đầṳ ѵú, trêu chọc các điểm nhạy cảm, sau đó không bôi trơn cũng không báo trước dùng phân thân to lớn đâm mạnh vào hậu huyệt nhỏ bé của cậu khiến một tiếng la hét đầy đau đớn vang vọng khắp phòng.

Hắn cứ thế di chuyển mạnh bạo, đâm vào điểm G làm phân thân cậu khẽ ngẩng đầu nhưng lại bị hắn giữ lại, không cho phóng thích.

- Buông ra... Đừng mà... Uhm... Đau... Ah... Không...

Các tiếng rêи ɾỉ vụn vặt cùng cầu xin của Duy Vĩ như càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phong Minh hơn. Hắn tàn sát tất cả mọi thứ, làm đến khi cậu ngất đi vẫn chưa buông tha. Hắn tiếp tục hưởng thụ nơi tiểu huyệt ấm áp đang kẹp chặt ấy, mạnh mẽ di chuyển.

Mãi đến khi cậu không biết mình đã ngất đi rồi lại tỉnh dậy biết bao nhiêu lần thì hắn mới buông tay, để cậu giải phóng một lần rồi chìm vào bóng tối vô tận. Trước khi mất đi ý thức, cậu còn nghe tiếng:

- Hãy đợi đấy, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

_______________________________________

- Thế nào rồi?

- Hậu huyệt đã bị tổn thương nghiêm trọng. Này, lúc trước cậu ôn nhu với cậu bé này lắm mà sao bây giờ lại tàn nhẫn như thế chứ?

- Cậu ta không xứng với tình cảm của tôi nữa. Một người đã gϊếŧ đi mẹ tôi thì làm sao tôi có thể tha thứ được chứ?

Chuyện của mẹ hắn, y cũng biết được. Thật không ngờ...

- Này, không bằng cậu đem cơ thể này cho tôi đi. Ở đây vài ngày nữa thế nào cậu ta cũng chết dưới tay cậu. Chi bằng cho tôi mượn chơi vài ngày.

- Vào tay cậu chắc còn sống sót đấy. Được, dù gì cũng là bạn thân, tôi cho cậu chơi thoải mái đấy, đừng đùa chết là được.

Hắn hiểu tính cách của người bạn này. Chỉ cần y đã có hứng thú với ai thì người đó khó tránh khỏi phải chịu khổ. Đưa cậu đến đấy cũng coi là trừng phạt cậu được đấy chứ.

Y - Hoàng Dương - là giám đốc của một bệnh viện lớn kiêm bác sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng là bạn thân từ nhỏ của Phong Minh. Y mang một vẻ đẹp hiền lành cùng nụ cười ấm áp, nhưng ai biết rằng ẩn trong đó là một con ác quỷ độc ác.