Vòng Xoay Tình Ái

Chương 1

- Uhm... Ah... Nhẹ thôi... Buông...

Tiếng rêи ɾỉ cùng cầu xin vang vọng ra khắp mọi góc trong căn phòng. Nơi đây, trên cái giường rộng lớn đang diễn ra một màn giao hợp kí©ɧ ŧìиɧ. Người ở phía trên dùng cự vật không ngừng đâm thúc mạnh bạo, tận hưởng sự thoải mái, còn người nằm dưới chỉ có thể dùng tay bấu chặt vào nệm như muốn giảm đi sự thống khổ, trên khuôn mặt xinh đẹp là đầy mồ hôi cùng nỗi đau đớn khó nhịn, cả cơ thể trắng muốt được tô điểm thêm các vết thương đỏ tím do roi gây ra gợi nên sự thương xót vô hình.

Hắn - Phong Minh - chủ tịch tập đoàn PM, là một người lạnh lùng, lúc trước vẫn còn sự ôn nhu vô hạn nhưng chỉ vì một bi kịch đã biến hắn trở nên tàn nhẫn như hiện tại.

Cậu - Duy Vĩ - đã từng mang trên mình thân phận là người yêu của Phong Minh nhưng một biến cố xảy ra đã cướp đi tất cả mọi thứ, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu.

Cách đây một tháng, Duy Vĩ nhận được một tin nhắn lạ kêu đến nhà mẹ của hắn. Cứ ngỡ số điện thoại đó là của bà, cậu đi mà không hề nghi ngờ. Nào ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, khi cậu đến đã thấy bà nằm giữa một vũng máu, cây dao nhỏ còn cắm trên ngực. Cậu hoảng sợ đi lấy mấy tấm vải nhỏ, rút dao ra muốn cầm máu cho bà, nhưng đúng lúc ấy, Phong Minh lại chạy vào. Hắn thấy cậu cầm con dao ngồi bên cạnh bà liền không do dự gì mà tát mạnh vào má của người đang ngồi đó, la lớn:

- Tôi nhận được tin là mẹ gặp chuyện không may nên chạy đến đây xem, nào ngờ lại thấy được một màn như thế này. Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy chứ? Đấy là mẹ của tôi mà em cũng có thể cầm dao lên, có phải mục tiêu kế tiếp là tôi không hả?

Sự tức giận đã chiếm lấy toàn bộ trí óc của Phong Minh. Lúc này, hắn chẳng thể nghĩ thêm được gì khi thấy người mà mình yêu thương nhất đang cầm dao bên cạnh mẹ mình. Duy Vĩ nghe vậy vội thanh minh:

- Không, anh, em vừa mới đến đây đã thấy như vậy rồi. Em đang muốn cầm máu cho mẹ.

- Tôi chỉ tin vào những gì mắt của mình nhìn thấy. Em tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ không để yên đâu.

Hắn lạnh lùng bước ngang qua cậu, ôm lấy người phụ nữ đang nằm ở đó lên, đi nhanh ra ngoài. Một lát sau, lại có vài người áo đen đưa cậu về nhà, nhốt lại vào một căn phòng tối. Từ ngày hôm ấy trở đi, Duy Vĩ không được gặp lại Phong Minh. Hằng ngày vẫn có người đưa cơm ăn, thức uống cho cậu. Mọi thứ dường như vô cùng yên ắng nhưng cậu biết rằng sắp có một cơn bão lớn xảy ra. Mãi đến hôm nay mới được gặp lại hắn, nhưng lại trong hoàn cảnh khác...