"Ah, chết tiệt, mình sắp muộn!" Tô Mộc vội vàng từ trong nhà chạy tới, trong miệng còn ngậm một miếng bánh mì."Tiểu Mộc, con lại đến muộn!" Người cô đi mua rau ngang qua tươi cười nói đùa.
"Vâng, dì, cháu đi trước!"
Tô Mộc nói xong liền tăng tốc. Đằng Đằng Đằng* chạy về phía trước.
* tiếng bước chân.
Thời điểm Tô Mộc bước xuống lầu dạy học, vẫn còn 5 phút đồng hồ mới đến giờ học.
Tô Mộc không khỏi cười to: "hahaha, ta thắng!"
Nhưng không nghĩ vội vàng liền đâm sầm vào ai đó.
"Ouch! Đau!" Tô Mộc che đầu kêu lên.
"Ngươi không sao chứ?" Nam nhân kia nhẹ giọng nói.
A! Từ, Từ Trạch An tiền bối, không sao, không sao!"
Tô Mộc cuống quýt trả lời, đỏ mặt xin lỗi liền vội và rời đi.
Khi Tô Mộc bước vào lớp, cậu nhận ra giáo viên đã đến.
"A! Báo cáo."
"Em còn có mặt mũi đi vào, nói, làm sao lại đi trễ!?"
"Lão sư, em sai rồi, em không cố ý..."
"Ra ngoài!"
"Ò" Tô Mộc rất bình tĩnh đi ra ngoài.
"Hahaha" học sinh trong lớp hớn hở cười to.
Dù tất cả đều đã quen với tình huống này, nhưng lần nào cũng không nhịn được cười.
"Đáng ghét..." Tô Mộc lầm bầm, rầu rĩ mím môi, một bộ dáng rất không vui.
"Ding lingling~"
"Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, cuối cùng cũng không phải chịu phạt nữa."
Tô Mộc cầm cặp đi vào lớp.
"Kaka Tô Mộc, mày lại bị vũ khí sư* mắng!" Giang Y Mặc, bạn thân nhất của Tô Mộc, cười chẳng thèm khách khí.
* không rõ lắm, chắc là chỉ mấy ông thầy chuyên gia bắt lỗi học sinh.
"Tao không cố ý đến muộn, chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi."
Tô Mộc chậm rãi tường thuật lại những gì đã xảy ra cho Giang Y Mặc.
Giang Y Mặc:" À, mày đã gặp Từ Trạch An!"
"Ừ"
"Thật à?"
"Ừ!"
"...Tiểu Mộc, mày hình như có thích hắn nhỉ?"
"Này! Đừng có lớn tiếng như vậy! Người khác nghe thấy thì sao!"
Tô Mộc vội che miệng Giang Nhất Mặc lại.
- -
Đối với Từ Trạch An, Tô Mộc cảm thấy, cậu chỉ có thể âm thầm thích, hắn trong lòng cậu giống như ánh mặt trời, chiếu rọi khắp mọi nơi*.
*xàm, tại không hiểu được.
Tuy bọn họ đã quen biết nhau từ trước, hơn nữa còn là bạn rất rất thân, nhưng đã lâu như vậy, hắn hẳn là quên chính mình đi!
Tô Mộc thấy tủi hờn một cách vô thức.
Mỗi ngày, cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn chơi bóng rổ vào giờ thể dục.
Cậu nghĩ, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, không cần hắn để ý đến cậu, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy hắn là đủ rồi!
Mà... không biết hắn còn nhớ cậu không?
Trước đây, Tô Mộc không nói nhiều và không ai muốn chơi với cậu, chỉ có Từ Trạch An, người lớn hơn cậu 2 tuổi, sẵn sàng chơi với cậu, cậu luôn vui vẻ và gọi Từ Trạch An là Tiểu Bảo Tử...
Không biết vì sao hắn trở nên u sầu như giờ nhỉ? Tô Mộc nằm trên giường suy nghĩ.
"Tiểu Mộc." Tiếng gọi Tô Mộc từ dưới lầu truyền đến, Tô Mộc vội vàng đứng dậy, mang dép chạy xuống lầu.
"Làm sao vậy, con lớn tiếng** như vậy, thật dọa mẹ." Vân Kiệt gõ đầu Tô Mộc " không lớn không nhỏ(?), làm cái gì thế không biết?! Hàng xóm mới chuyển đến, nhanh lên đi giúp người ta vận chuyển!"
** chịu, chắc là tiếng lúc Mộc chạy xuống lầu.
"Hiểu rồi. Tại sao mẹ cứ đánh vào đầu con? Nhỡ ngu đi thì sao!"
"Haha, sợ cái gì, có ngu xuẩn cũng không thể ngu như vậy" mẹ Tô nói đùa.
"Mẹ, mẹ có biết mẹ nói vậy con sẽ buồn không?"
"Được, được, không nói nữa."
Sau đó, Vân Kiệt nhiệt tình kéo Tô Mộc đến trước cửa hàng xóm, đẩy Tô Mộc ra cửa.
"Chị Mai, để Tiểu Mộc giúp chị, ba người di chuyển thật may mắn*."
*đại khái là từ nơi khác chuyển tới an toàn là may mắn đi?
Tô Mộc có chút không nói lên lời, mẹ cậu sao rõ ràng như vậy?
"Cảm ơn." Một thiếu nữ ăn mặc giản dị nhẹ nhàng bước ra.
Tô Mộc cảm khái: "Mẹ, mẹ thật giỏi kết bạn!"
Mẹ Tô:"?"
"Ừm, không biết Tiểu Mộc còn nhớ dì không?" Dì Mai nhẹ giọng.
"Dì Kiệt"- một giọng nam lạnh lùng vang lên.