Xin Đừng Gặp Lại

1: Tô Mộc được sinh ra - lần gặp đầu tiên với Tô Trạch An

Đèn đỏ trong phòng mổ phát ra ánh sáng đỏ lập lòe, từng giây từng phút trôi qua nặng nề, cửa cuối cùng cũng mở. Tô Thanh vội vã chạy tới, hỏi:"Bác sĩ! Vợ tôi thế nào rồi!?"

Bác sĩ trực tiếp nói: "Anh giữ vợ hay con?"

Sau vài giây đơ ra vì sốc, Tô Thanh trả lời không chút do dự:

"Hãy giữ vợ tôi."

Sau ca phẫu thuật, Tô Thanh lắng nghe tiếng khóc thấu tim của Vân Kiệt

"Con tôi, con gái của tôi..."

Tô Thanh ôm lấy vợ, nhẹ nhàng dỗ dành:" Kiệt nhi, không sao đâu, chúng ta có thể sinh thêm em bé nữa".

"Hức..." Vân Kiệt vẫn không ngừng rơi nước mắt.

...

Vài năm sau

Vân Kiệt sinh ra một cậu con trai, Tô Mộc.

Tô Thanh có một ý tưởng, anh muốn Vân Kiệt nuôi Tô Mộc như con gái.

Vì Tô Thanh sợ Vân Kiệt sẽ mãi chìm đắm trong hình ảnh con gái mình đã chết. Anh ôm lấy Vân Kiệt, đơn giản nói ra ý tưởng của mình.

"Kiệt nhi, Tiểu Mộc rất đáng yêu, vì vậy chúng ta hãy nuôi dạy con như con gái!"

Ban đầu, Vân Kiệt không đồng ý, trước khi tai nạn đó xảy ra. Tai nạn xe hơi đã cướp đi mạng sống chồng của cô-Tô Thanh. Khi Vân Kiệt buồn và khóc, Tô Mộc đã ôm cô bằng đôi tay nhỏ bé mập mạp của mình và nói:

"Mama, đừng khóc..."

Vân Kiệt nhìn con mình. Tô Mộc làm cô nhớ đến Tô Thanh.

Kể từ đó, cô lựa chọn nuôi dạy Tô Mộc như một cô gái.

...

Hôm may, có hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà Tô Mộc, hai mẹ con Tô đến thăm.

Vân Kiệt niềm nở chào đón hàng xóm mới và vào nhà và giới thiệu bản thân với nhau.

Sau đó đặt Tô Mộc lên ghế ăn.

Chủ ngôi nhà mới này là Xu Mai, tính cách rất dịu dàng và nhiệt tình.

"A Kiệt, cô bé là con gái của em sao? Cô bé thật là dễ thương!"

"Không, chị Mai. Đó là con trai tôi, Tô Mộc."

"Vậy tại sao nó lại mặc váy!?"- Xu Mai bật thốt lên.

"Đó là... vì con gái tôi đã sinh ra vài năm trước. Nhưng đã không may qua đời trước khi sinh ra, nên tôi muốn nuôi nấng Tiểu Mộc như một bé gái..."

Nói đến đây, Vân Kiệt nghẹn ngào khi nghĩ đến việc này, nước mắt lưng tròng.

Thấy mình đã lỡ hỏi sai, Xu Mai liên tục xin lỗi: "Chị xin lỗi, A Kiệt. Chị không cố ý đâu."

"Không sao đâu."

Dì Mai nói tiếp:" Thôi, đừng nghĩ nhiều về chuyện quá khứ nữa. Tiểu Mộc, dì mang cho cháu chút gì ăn."

Một lúc sau-

"Mẹ, con học xong rồi." Một giọng trẻ con khác vang lên.

"Trạch An, đến cùng Tiểu Mộc ăn chân gà đi." Dì Mai nói với cậu bé.

"Oa, chị Mai, đó có phải con trai chị không? Thằng bé thật đẹp trai!"

"Chà, thằng bé tên Từ Trạch An."

Lúc này, Tô Mộc cầm chiếc đùi gà duy nhất còn lại và nói với Từ Trạch An, thỏ thẻ: "Anh có muốn ăn không?"

Từ Trạch An nhìn gà, à không, là nhìn Tô Mộc mặc váy, trên tay cầm đùi gà, có chút không nói lên lời.

____

Chém nhiều chút cho nó dài:)))