"Nhìn gì mà nhìn, lúc phát tình không thu đuôi lại được. Người đừng sờ nữa, cảm giác thật lạ." Nguyễn Bạch Điềm chỉ cảm thấy chỗ đốt xương cụt truyền đến từng đợt tê dại, cảm giác này nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến tay chân cậu xụi lơ, vô lực.
Thế nhưng Mặc Vô Cữu chẳng thèm quan tâm lời cậu nói, chẳng hẳn hắn cảm thấy túm lông đuôi này sờ vô cùng thích, trực tiếp lật bé thỏ trắng lại, ra sức sờ nắn túm lông đuôi.
Sờ một lúc liền phát hiện trên đỉnh đầu hiện ra hai túm lông tai mềm mại giống y như chủ nhân của chúng, nhẹ nhàng rũ xuống hai bên má, nhìn trông vô cùng đáng yêu.
"Có thể quỳ trên giường không? Điềm Điềm."
Giọng nói dịu dàng của Mặc Vô Cữu nhẹ nhàng vang lên bên tai Nguyễn Bạch Điềm, cậu sao có thể không đồng ý, hơn nữa, hắn còn gọi cậu là Điềm Điềm đó.
Bé thỏ trắng ngoan ngoãn quỳ trên giường đá, thắt lưng mềm mại hạ thấp xuống, vểnh cao mông. Hai cánh mông no đủ vừa tròn vừa mềm tạo thành độ cong mê người, túm lông đuôi ở phần xương cụt bị trận gió trong huyệt động thổi tới, nhẹ nhàng bay bay.
Cậu chẳng khác nào một con yêu tinh mê hoặc lòng người, dáng vẻ nịnh nọt tự nhiên như không.
"Bốp" một tiếng, Nguyễn Bạch Điềm nghe thấy tiếng bàn tay cùng mông thịt chạm nhau vang lên lanh lảnh, ngay sau đó, bên mông phải liền truyền tới cảm giác nóng rát đau nhức, cậu vừa định quay lại mắng con rắn kia.
Nhưng lại bị Mặc Vô Cữu giành lời trước: "Tách chân ra, Điềm Điềm khép lại như vậy là muốn ngăn không cho ta đi vào sao?"
Nguyễn Bạch Điềm tức tối quay đầu lườm hắn, oan ức tách hai chân đang quỳ ra.
Mặc Vô Cữu nhìn hai cánh mông vốn trắng sáng, trơn mượt giống nhau nhưng một bên bị đánh lộ ra dáng vẻ của quả đào mật, khiến hắn không khỏi cảm thấy thích thú. Hắn vẫn còn nhớ rõ khi bàn tay đánh lên cánh mông trắng tròn kia, thịt mông rung động run rẩy trông chẳng khác nào chiếc bánh pudding sữa lạnh, vô cùng ngon miệng.
Hắn nắm lấy bắp đùi của Nguyễn Bạch Điềm, đột nhiên sờ được một chất lỏng dính dính trong suốt, hắn ngạc nhiên nhìn lại hai tay của mình, ngay sau đó, đưa tay dò xét vị trí giữa hai đùi của bé thỏ trắng, liền phát hiện một khe thịt mềm mại, trơn bóng đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên người nam giới nhân loại, tay hắn chạm tới vị trí đó khiến bé thỏ trắng run rẩy hạ eo xuống.
"Đây là cái gì?" Mặc Vô Cữu cảm thấy kỳ lạ, nhéo múi thịt trai ở chỗ đó, cảm giác vừa mềm mại vừa yếu ớt, không khỏi tò mò mở miệng hỏi.
Nguyễn Bạch Điềm bị ngón tay thô ráp của hắn nhéo âʍ ɦộ, lại bị hắn tò mò vuốt ve, khiến một bé thỏ trắng chưa thành niên như cậu lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.
Loại cảm giác mất hồn, toàn thân tê dại khiến cậu không chịu được run rẩy cả người, ngay cả huyệt nhỏ hồng nhạt ở giữa hai cánh mông béo tròn cũng bị ảnh hưởng. Phần thịt quyến rũ xung quanh miệng huyệt mấp máy co rút, nhìn thôi cũng thấy dâʍ đãиɠ không nói nên lời.
"Ta tu vi thấp kém, lúc biến hóa xảy ra chút sự cố mà thôi, trông rất khó coi hả? Vậy ngươi cũng không được cười ta." Bé thỏ trắng vừa thẹn vừa bối rối đáng thương cúi đầu xuống nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ uy hϊếp Mặc Vô Cữu.
Nhưng không ngờ tới Mặc Vô Cữu một tay xốc cậu lên, bản thân lại nằm xuống, đối mặt với cậu.
Ánh mắt của Mặc Vô Cữu chăm chú nhìn vào khu vực mềm mại, ướŧ áŧ giữa hai chân bé thỏ trắng, trong mắt tràn ngập khao khát cùng vui vẻ, không nhịn được đưa tay sờ hai cánh hoa thịt no đủ mềm mại kia, "Rất đẹp, cho ta xem đi."