"Không biết, ngày mai lại nghĩ cách." Mặc Vô Cữu đáp lại, đầu không buồn ngẩng lên.
Nguyễn Bạch Điềm gật đầu hiểu rõ, trong lòng đã có một ý tưởng vô cùng điên cuồng, muốn nhanh chóng đạt được mục đích, trống ngực đập liên hoàn không thể kìm nén nổi, nó cố gắng giữ giọng của mình thật bình tĩnh, "Ta có một viên thất bộ đoạn trường tán, có thể giúp ngươi mất mạng ngay lập tức, ngươi có muốn thử không?"
Một ánh sáng màu trắng lóe lên, trong chớp mắt Nguyễn Bạch Điềm từ bé thỏ trắng biến thành một thiếu niên khoảng chừng 18 tuổi, cậu mặc một thân quần áo màu trắng như ánh trăng sáng, chất liệu quần áo nhìn có vẻ là tơ lụa thượng hạng, hoa văn đám mây cát tường, trang nhã được thêu bằng chỉ màu trắng sữa, kết hợp với viền màu vàng, làm nổi bật lên trâm cài tóc làm bằng ngọc Dương Chi trên đầu cậu.
Lúc thiếu niên nhìn hắn mỉm cười có phần phong lưu và lẳиɠ ɭơ, quai hàm hơi giương lên, trong đôi mắt hạnh như có một dải ngân hà hội tụ hàng tỉ vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, ngọc bội tròn màu xanh nhạt được thắt bên hông tỏa ra ánh sáng trong suốt, trơn bóng, nhìn qua quả nhiên là dáng vẻ của một con thỏ nhà giàu.
Nguyễn Bạch Điềm cầm bình thuốc nhỏ, đổ viên thuốc ra lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Mặc Vô Cữu.
Mặc Vô Cữu hứng thú vươn chiếc lưỡi rắn màu đỏ ra liếʍ thử, sau đó nuốt xuống thật.
Hắn chỉ nghĩ rằng, kết quả tồi tệ nhất chẳng qua là bị độc chết, đây vừa đúng với ý muốn của hắn, vậy nên chẳng có gì đáng để phân vân nữa.
Nhưng một lúc sau, hắn liền cảm thấy một trận khô nóng chạy trong thân thể vốn lạnh lẽo như sương, thiêu đốt lý trí của hắn.
"Đại hắc xà, lại đây." Nguyễn Bạch Điềm ngồi xổm xuống, vẫy tay với hắn.
Mặc Vô Cữu cũng ý thức được tình huống không thích hợp, con ngươi đỏ rực tràn đầy sự phẫn nộ, đầu lưỡi vươn ra "xì xì" làm thế công kích nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, thân thể đã không chịu nghe theo sự khống chế của trí não, trườn tới cọ đầu vào lòng bàn tay bé thỏ trắng.
"Ngoan quá, ngươi tên là gì?" Nguyễn Bạch Điềm vươn tay xoa lớp vảy lạnh lẽo, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn không kiềm chế được sự xúc động.
Trong lòng nghĩ con rắn này đúng là pháp lực mạnh mẽ nhưng đầu óc cũng không quá thông minh, vừa lừa một cái đã mắc mưu, cuối cùng vẫn phải nghe theo mình.
"Mặc Vô Cữu." Bây giờ hắn đã trúng dược, dược này khiến người có pháp lực càng mạnh càng dễ mất hồn mất vía, hiển nhiên Mặc Vô Cữu đã trúng độc không nhẹ, Nguyễn Bạch Điềm gần như là bảo gì nghe nấy.
"Ta tên là Nguyễn Bạch Điềm, nhớ kỹ tên ta đó."
"Được."
Nguyễn Bạch Điềm vừa đi theo con rắn này tiến vào trong hang động, liền phát hiện hắn thật sự quá nghèo, có thể nói là nghèo rớt mồng tơi, chắc trước giờ trong đầu hắn chỉ có tu luyện mà thôi.
Bé thỏ nhà giàu nhìn chiếc giường đá cứng ngắc, thầm nghĩ quỳ trên cái giường như này đầu gối đau phải biết.
"Người hóa thành hình người đi." Nguyễn Bạch Điềm nghĩ lần đầu tiên không nên chơi nhân thú, hơn nữa chỗ đó của trẻ vị thành niên cũng không thể nhét vừa... nhét vừa hai cái.
Một quầng sáng đen như mực tỏa ra, đại hắc xà đang quấn quanh thân Nguyễn Bạch Điềm bỗng chốc biến thành một người đàn ông anh tuấn, tao nhã, mặc quần áo màu đen, trên áo có trang trí hoa văn hình mãng xà màu vàng.
Nguyễn Bạch Điềm còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Mặc Vô Cữu ôm lên cắn.
"Đừng... Đừng liếʍ mặt ta."
"A! Đừng nhéo thắt lưng ta, ngứa quá."
"Ngươi đừng xé quần áo của ta! Từng đường kim mũi chỉ trên quần áo của ta đều là hàng thủ công, rất đắt đó, xé hỏng ngươi có đền nổi không?"
............
Nguyễn Bạch Điềm thật sự câm nín, còn đang băn khoăn không hiểu sao lúc này hắn chẳng còn nghe lời mình nữa thì lại phát hiện bản thân đột nhiên bay lên, bị hắn ôm đặt lên trên giường đá. Giường đá lạnh băng dán lên tấm lưng trần trụi, làm cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Toàn thân cậu đã bị cởi sạch, quần áo rơi đầy trên mặt đất, Mặc Vô Cữu đưa tay sờ lên phần mông, chạm vào một túm lông đuôi mềm mại, trắng tròn như quả cầu tuyết, biểu tình hiện lên vẻ nghi ngờ.