Beta Đáng Thương Bị Alpha Ngày Ngày Dạy Dỗ

Chương 11: “Anh vẫn luyến tiếc đứa con hoang khiến anh phát tình lần đầu kia.”

Anh trai của Thẩm Tuyển không về nhà, không gần gũi thân thiết với cậu, cũng không còn dành thời gian cho cậu. Cậu mất đi cả cha lẫn mẹ, mất đi anh trai, một mình trưởng thành trong cô đơn lặng lẽ, ở căn nhà trống vắng, lạnh lẽo như băng này.

Anh trai cậu được người ta gọi là đóa hoa hồng của đế quốc, là con cưng của hoàng thất, mà cậu thì không người hỏi thăm, là kẻ đáng thương bị vứt bỏ.

Thẩm Tuyển từng xem điển lễ trưởng thành của Thẩm Hạo. Thẩm Hạo mặc áo đỏ, cầm lấy huân chương, gương mặt xinh đẹp của hắn phóng to trên TV, khiến người ta nhìn mà choáng ngợp, vô thức rung động. Tất cả mọi người đều khen ngợi hắn, nói rằng bọn họ chưa bao giờ thấy một omega nào xinh đẹp và nổi bật như vậy. Có vài Alpha sợ sự mạnh mẽ của Thẩm Hạo, nhưng ai cũng sẽ dao động vì dung mạo của hắn. Huống chi, Thẩm Hạo còn được hoàng thất cưng chiều, hắn là đối tượng mà các Omega noi gương, cũng là người tình trong mộng của vô số Alpha.

Nhưng hắn không phải là anh trai của cậu.

Sau đó, có rất nhiều chuyện xấu về anh trai và nhiều người trong giới quý tộc bị đồn đãi, Thẩm Tuyển cũng từng đọc thử, thậm chí cậu còn từng đánh giá những người đó, cuối cùng kết luận là bọn họ không hề xứng với anh mình.

Thế còn… Yến Thận thì sao?

Tim Thẩm Tuyển co rút kịch liệt.

Yến Thận…

Hình ảnh Yến Thận và Thẩm Hạo đứng cùng nhau xuất hiện trong đầu cậu, người thanh niên tuấn tú nhã nhặn, cùng với anh trai xinh đẹp động lòng người cùng đứng cạnh nhau, dựa sát vào nhau như một đôi hoàn hảo, vừa hài hòa vừa đẹp đẽ biết nhường nào.

Hôm nay cậu đáp lại lời của Yến Thận như thế nào ấy nhỉ?

Yến Thận muốn cậu dẫn anh tới chỗ anh trai.

Nếu anh trai cũng thích Yến Thận, thế thì… Thẩm Tuyển hoảng sợ trợn tròn mắt, cậu ngăn cản bản thân, không cho mình tiếp tục suy diễn nữa. Tim cậu như bị ném vào lò hỏa thiêu, đốt cháy sạch sẽ không còn gì, thế mà cậu lại ích kỷ, không muốn chấp nhận yêu cầu vô lý của Yến Thận.

Nhưng ngay khi đó cậu lại đáp là…

“…Được.”

được.

Thẩm Tuyển cúi đầu chán chường, nếu cậu là một con thỏ, có lẽ bây giờ tai cậu đã rủ xuống vì ấm ức. Lòng Thẩm Tuyển thầm mắng bản thân, sao mày đồng ý dễ như thế? Cậu có muốn hay không chỉ là một chuyện nhỏ, quan trọng là cậu không hề liên lạc được với anh trai mình.

Thẩm Hạo không bao giờ đáp trả cậu.

Thẩm Tuyển uể oải mở thiết bị đầu cuối của mình ra, ấn vào khung chat của Thẩm Hạo. Bắt đầu từ năm năm trước, Thẩm Hạo đã không đáp lại những tin nhắn của cậu.

“Anh ơi, anh ở đâu thế?”

“Chúc mừng năm mới, anh ơi, hôm nay em bắn pháo hoa này.”

“…Anh ơi, rốt cuộc anh đi đâu vậy?”



“Anh à, sinh nhật vui vẻ.”

Đây là tin nhắn mà Thẩm Tuyển gửi đi vào năm Thẩm Hạo mười tám tuổi. Thẩm Tuyển chuẩn bị một món quà cho Thẩm Hạo, chỉ là cậu bị ngăn cản không cho bước vào hoàng cung, vì không có thiệp mời nên cậu không thể vào được. Thẩm Tuyển cầu xin thị vệ cho mình mang quà vào nhưng không thành công. Vào lúc đó, có rất nhiều phu nhân ăn mặc xinh đẹp hoa lệ đi vào cổng, thỉnh thoảng bọn họ sẽ nhìn thiếu niên bị thị vệ ngăn cản với ánh mắt tò mò hoặc khinh thường, khiến Thẩm Tuyển rất xấu hổ.

Trong lúc hỗn loạn, cậu nhìn thấy anh trai ở trong cung, hình như hắn đang nhìn mình, nhưng vì cách quá xa nên cậu không thấy rõ.

Thẩm Tuyển sốt ruột muốn thoát khỏi đám thị vệ rồi chạy vào trong, nhưng cậu không thể giãy thoát được, bèn kêu to tên anh trai. Nhưng ở nơi tầm mắt xa xăm kia, hình như Thẩm Hạo không nhìn cậu, hắn chỉ quay người từ từ đi xa.

Động tác giãy dụa của Thẩm Tuyển dần trở nên yếu ớt, câu giật mình buông thõng tay xuống, không còn kêu gào nữa, để mặc thị vệ đẩy mình ra cửa.