Beta Đáng Thương Bị Alpha Ngày Ngày Dạy Dỗ

Chương 12

Thẩm Tuyển cầm thiết bị đầu cuối, tay cậu khẽ run. Thẩm Tuyển thầm nghĩ, Thẩm Hạo không trả lời tin nhắn của cậu, cũng không liên lạc với cậu, chỉ khi tới Tết thì hắn mới về. Thế thì chẳng lẽ cậu phải bảo Yến Thận chờ tới Tết sao? Hơn nữa dù Thẩm Tuyển có gặp được Thẩm Hạo, cậu không có niềm tin là Thẩm Hạo sẽ để ý tới mình, dù gì thì bây giờ Thẩm Hạo rất lạnh nhạt với cậu.

Nhưng Thẩm Tuyển được người ta nhờ vả, cho dù không có niềm tin thì cậu vẫn thử một lần.

Thế là cậu nhanh chóng ấn vài cái, xem nội dung tin nhắn mình gửi đi có thỏa đáng hay không. Cậu cắn môi do dự một lát, cuối cùng làm liều, chậm rãi nhắm mắt ấn vào “gửi”.

“Ting” một tiếng, thông báo đã gửi thành công.

Trên màn hình sáng, một hàng chữ hiện lên, “Anh ơi, không biết gần đây anh có bận không? Nếu anh không bận, em có thể mời anh về nhà một chuyến được không? Thẩm Tuyển.”

Thẩm Tuyển nhìn đi nhìn lại hàng chữ kia, cậu nhìn một lúc lâu rồi mới rời khỏi giao diện.

Trong phòng đọc sách của hoàng đế, tại hoàng cung.

Nữ quan đưa trà cho người thanh niên trước mặt. Vì biết hôm nay người thanh niên này sẽ tới nên cô ta đã chuẩn bị hồng trà nguyên chất, với độ ấm phù hợp với thói quen của người thanh niên này.

Hắn ngồi nghiêng người ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, tay trái vuốt ve quyền trượng gỗ lim nạm vàng, tay phải cầm thiết bị đầu cuối, có thể thoáng thấy được mặt mũi hắn dưới mũ. Đôi môi hồng hào với đường nét xinh đẹp, cái cằm trắng nõn lộ ra, bị cổ áo che lại, quân phục và chiếc cằm mảnh khanh kia đầy vẻ đẹp cấm dục mê hồn. Nữ quan lẳng lặng nhìn vẻ mặt của người thanh niên, chẳng biết có phải hắn đang xem tin tức gì khiến lòng hắn vui vẻ hay không, hắn cầm thiết bị liên lạc mà mỉm cười xán lạn.

Thẩm Hạo nhấp trà, cảm nhận chút tinh khiết và thơm lừng, còn hơi chát nhẹ ở đầu lưỡi.

“Lần này con tới kinh đô, sao lại không ở thêm vài ngày thế?”

Hoàng đế ngồi phía sau chiếc bàn hình chữ nhật bằng gỗ mun ở chính giữa phòng làm việc, ông ta cởi mũ dạ, mặc quần áo thường ngày, mặt đầy nếp nhăn, trên tóc cũng có vài nơi xám trắng, hoàn toàn trái ngược với ông cụ khỏe mạnh quắc thước trên TV. Hoàng đế nhìn Thẩm Hạo, ông ta nhíu mày trách cứ, “Không biết quy tắc gì cả, ngồi không ngay thẳng.”

Tuy là nghiêm khắc nhưng lại giàu lòng quan tâm, như thể người lớn quan tâm tới con cháu vậy.

Thẩm Hạo hờ hững, thờ ơ trước lời quan tâm này. Lưỡi hắn đè lên thịt má trái một lát, cảm giác răng đang ê ẩm, khiến mặt hắn cũng ê ẩm theo, gần như là không thể kiểm soát được cảm xúc. Chỉ là hắn không thể hiện ra biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng nói, “Bệ hạ, trong nhà thần có vài việc vặt cần giải quyết, cho nên không thể ở kinh đô thêm lâu, xin ngài thứ lỗi.”

Hoàng đế nghe xong, ông ta càng khó chịu, “Hôm đó ta đã nói với con rồi, con cần tước vị tàn tạ đó làm gì? Cắt đứt quan hệ với bọn họ sớm chút cũng có ích cho con về sau, nếu không, tới lúc con kế vị, mấy tên nghị viên kia sẽ lại có ý kiến!”

Hôm đó, khi hoàng đế nói cho Thẩm Hạo biết thân phận thật sự của hắn, ông ta đã muốn để Thẩm Hạo làm làm con nuôi bàng chi của gia tộc Adrian, nhưng Thẩm Hạo nhất quyết không chịu, vì bất đắc dĩ nên hoàng đế đành phải đồng ý.

Trong mấy năm nay, hoàng đế không thích hai cái tên Thẩm Hạo và công tước Đức Hoa đứng gần nhau, ông ta cố ý chia cắt quan hệ giữa Thẩm Hạo và phủ công tước Đức Hoa. Thật ra khi mọi người nhắc tới Thẩm Hạo, ít khi bọn họ nghĩ tới danh tiếng công tước Đức Hoa, sau khi vòng vo mấy hồi mới giật mình nhận ra: hắn đang là công tước Đức Hoa.

Thẩm Hạo nói, “Bệ hạ, thần ở phủ công tước suốt mười lăm năm, mọi người đều thấy tận mắt, dù có làm thế nào cũng không thể xóa sạch trí nhớ của mọi người được.”

Hoàng đế cười lạnh, “Nói bậy, chắc con vẫn luyến tiếc đứa con hoang khiến con phát tình lần đầu tiên chứ gì?”

Mi tâm Thẩm Hạo co giật, hắn cười gượng, “Bệ hạ, đã nhiều năm rồi thần và Thẩm Tuyển không liên lạc với nhau. Hơn nữa, năm đó là ngài tự đặt con ruột ở phủ công tước, phớt lờ suốt mười lăm năm, sau khi thần phân hóa, ngài mới cưỡng ép đưa thần tới hoàng cung, không thể trách thần có tình cảm với người vốn là người nhà của thần được.”