Phòng khách sạn rất sạch sẽ, sau khi cắm thẻ phòng vào, Yến Thận bật máy điều hòa, bảo Thẩm Tuyển người đầy mồ hôi đi tắm rửa sạch sẽ, còn anh thì cởϊ áσ khoác ướt và treo lên máy sấy để hong khô.
Thẩm Tuyển đứng trong phòng tắm, rửa ráy mà lòng thấp thỏm không yên. Cậu nhìn hoa huyệt của mình trong gương, bên dưới dươиɠ ѵậŧ nhỏ nằm rũ xuống là một khe hẹp hồng nhạt đang đóng chặt. Khe hẹp dựng thẳng kia được hai cánh hoa đầy đặn che kín, chỉ cần tách mở hai cánh hoa đó ra là có thể thấy được đế châu màu thịt đỏ nhạt đang ẩn nấp bên trong, cuộn mình run rẩy nhúc nhích ở đó. Thẩm Tuyển thử đút một ngón tay vào, trong đó vừa hẹp lại vừa chặt chẽ, hệt như chỉ nuốt được một ngón tay, sau đó không thể ăn được cái gì nữa.
Thẩm Tuyển lại quan sát qua gương, lòng cậu thấp thỏm nghĩ ngợi, chắc là hoa huyệt này không xấu đâu nhỉ? Cậu chưa từng xem phim cấp ba lần nào, không biết hai mép thịt hoa huyệt của mình đầy đặn tới đâu, dù nó là một đóa hoa chưa từng nở rộ, cũng tỏa ra hương vị da^ʍ mỹ lạ thường.
Sau khi rửa sạch hoa huyệt của mình, Thẩm Tuyển e dè quấn một cái khăn tắm bước ra ngoài, hai bầu thịt căng mọng dưới khăn tắm nảy lên như nhịp tim cậu loạn xạ của cậu.
Yến Thận cẩn thận hong khô quần áo thay Thẩm Tuyển, anh ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tuyển, rồi chợt kinh ngạc, tai anh ửng hồng ngay tức thì.
Thẩm Tuyển chỉ quấn một cái khăn tắm, tay chân trắng trẻo mềm mịn, đôi mắt tròn to như có hơi nước mờ ảo, cho người khác cảm giác vô cùng hấp dẫn mà bản thân cậu không biết.
Lòng Yến Thận thầm than khổ, anh cắn răng nghĩ, rốt cuộc là ai đề nghị này, nói em trai của Đức Hoa công tước là người đần độn, nhàm chán, không dễ tiếp cận, sẽ không dễ đắm chìm?
Anh sốt ruột nên cởi một cúc áo sơ mi ra, mùi pheromone vị rượu mãnh liệt ập tới, tràn lan trong phòng, còn phải mỉm cười giải thích với Thẩm Tuyển, “Vì mưa nên pheromone của tôi không ổn lắm.”
Làm gì có chuyện pheromone không ổn, rõ ràng là lòng anh bị chú thỏ con lẳиɠ ɭơ này dao động.
Thẩm Tuyển hoàn toàn không nghe được Yến Thận đang nói gì, lòng cậu thấp thỏm, xoắn xuýt thành bánh quai chèo, vừa mong chờ vừa sợ hãi. Cậu đứng ngập ngừng tại chỗ một lát, sau khi lau sạch bọt nước dính trên chân, cậu mới chậm rãi tới gần Yến Thận.
“Đàn, đàn anh, em có chuyện muốn nói với anh.”
Thẩm Tuyển tới quá gần Yến Thận, anh có thể ngửi được mùi hương đào nhàn nhạt từ người cậu, chắc hẳn mùi hương này không phải mùi pheromone, Beta không có pheromone, nhưng nó cứ quanh quẩn trên người Thẩm Tuyển, hệt như rắn, dụ dỗ anh tới gần.
Khi Yến Thận ôm lấy chú thỏ lẳиɠ ɭơ này, anh có thể ngửi được mùi đào thơm ngát ẩn giấu trên người cậu. Yến Thận cảm thấy mình có ôm cậu nhiều đến mức nào cũng không đủ, anh còn liên tục ngửi ở hõm vai Thẩm Tuyển, thậm chí có xúc động muốn nuốt người có mùi hương quả đào này vào bụng.
Về phía Thẩm Tuyển, cậu nắm tay Yến Thận, chầm chậm kéo tay anh vào bên dưới của mình. Cậu xấu hổ đẩy ngón tay của người yêu vào hoa huyệt của mình. Cảm giác khi vật lạ xâm nhập khiến cậu kinh ngạc thở dốc, làn hơi nước mờ nhòe phủ lên khóe mắt cậu.
“Đàn anh… thật ra em… bên dưới người em có một cái hoa huyệt, em nghĩ mình nên nói chuyện này với đàn anh… em không biết anh có để ý hay không…”
Ngón tay của Yến Thận bị Thẩm Tuyển kéo vào một nơi đầy thịt mềm nhũn ướŧ áŧ, đầu óc anh như chết máy trong chốc lát, vô thức xoa nắn chỗ thịt mềm có cảm xúc lạ lùng kia. Thịt mềm khẽ run lên dưới đầu ngón tay anh, còn tiết ra một chút niêm dịch ẩm ướt.
Đây là… cái gì?