A Hải gật đầu: “Vương Mẫn Vĩ ở sòng bạc rất thân thiết với một người tên là Báo Tử, Báo Tử tuy rằng không tham dự hành động lần này, nhưng phía sau hậu trường hắn cũng từng giúp đưa ra chủ ý, theo như Báo Tử khai ra, là có một người thần bí đáp ứng cho hắn một số tiền lớn, để cho hắn kích động Vương Mẫn Vĩ làm một cuộc giao dịch này, còn đáp ứng rằng mặc kệ có thể thành công hay không, tiền cũng sẽ không ít, Báo Tử lấy được tiền thì chạy, nửa đường bị chúng ta bắt trở về, tiền từ nước ngoài gửi vào còn đang điều tra.”
Trần Tông Nguyên cụp mắt nghe, lại hỏi: “Bên Việt Nam đâu?”
A Hải nói: “Trương Đức Giang không nghe điện thoại.”
Như trong dự liệu, Trần Tông Nguyên không có phản ứng quá lớn, lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá: “Đi thăm dò chú hai tốt của tôi gần đây đang bận rộn việc gì, nói cháu trai muốn mời chú ấy ăn bữa cơm, không biết chú ấy có rảnh rỗi hay không.”
*
Trần Chi ở bệnh viện ba ngày, cô chỉ bị thương ngoài da, sở dĩ ngay cả nằm viện cũng không cần thiết, nhưng Trần Tông Nguyên nhất định muốn cô tiến hành kiểm tra toàn diện ở bệnh viện, chờ kết quả xác định không thành vấn đề mới đồng ý cho cô về nhà.
Cuối cùng cũng không cần ngửi mùi nước khử trùng của bệnh viện nữa, Trần Chi vừa về đến nhà liền lăn lộn trên giường lớn của mình mấy vòng, trong lúc ấy không cẩn thận đυ.ng phải vết thương trên cổ tay, đau đến khẽ kêu lên một tiếng.
Cô quay đầu nhìn ngày tháng, đã là cuối tháng tám rồi, thời gian khai giảng cấp ba luôn phải sớm hơn một chút, huống chi năm nay cô lên lớp mười hai, trên lịch có một ngày được khoanh tròn rõ ràng, mới hôm qua thôi là ngày cô báo danh khai giảng.
Bởi vì Trần Tông Nguyên không chịu cho cô xuất viện, nên cô đã bỏ lỡ ngày khai giảng, hôm nay làm thủ tục xuất viện lại trì hoãn, vẫn không thể đi được, quan trọng nhất là, cô bị thương ở cổ tay phải, không thể dùng sức.
Trần Chi đi tới bên cạnh bàn học, thử cầm bút lên làm bài, mới vừa viết mấy đề tính toán, đã cảm thấy tay phải vừa đau nhức vừa căng ra, bác sĩ cũng dặn dò cô ngàn vạn lần phải dưỡng thương thật tốt, để tránh lưu lại di chứng.
Không thể làm bài tập, cũng có nghĩa là đi học không thể ghi chép, trên cổ tay còn quấn băng gạc, không chừng đám bạn học nhiều chuyện kia thấy được thì lại hỏi đông hỏi tây.
Trần Chi ghé vào bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn học của cô đối diện với một cửa sổ, ngoài cửa sổ có một gốc cây cao khoảng hai tầng lầu, mùa hè cành lá sum xuê, màu sắc xanh biếc khiến phiền não trong lòng người ta dần dần tiêu tan.
Mỗi lần cô có chuyện phiền lòng, thì cô thích nhìn chằm chằm lá cây này, cứ nhìn mãi, tâm liền tĩnh.
Thời gian trôi nhanh đã đến sáu giờ rưỡi, mặt trời dần dần hạ xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ mây tía, Trần Chi nghe thấy ba tiếng gõ cửa rất có quy tắc.
Dì giúp việc nói có một người bạn học tới tìm cô, người nọ đã ở trong phòng khách.
Trần Chi tưởng là La Tiểu Lê, lúc xuống lầu suy nghĩ, coi như cô ấy nắm được tin tức nhanh nhẹn, mình vừa xuất viện liền tìm tới.
Ai mà ngờ được nhìn thấy không phải là La Tiểu Lê, mà là Cố Vận Như.
Cố Vận Như mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách, đứng ở phòng khách, cũng không có ý định ngồi xuống.
Đồng phục mùa hè của trường Trần Chi là váy xếp ly đến đầu gối, nhưng mặc trên người Cố Vận Như, cũng có chút ngắn, đầu gối lộ ra không ít.
Cố Vận Như thấy Trần Chi xuống, nở nụ cười rất ngọt ngào: “Trần Chi, nghe nói cậu bị bệnh, chủ nhiệm lớp cố ý bảo tớ đến mang mấy quyển sách mới phát học kỳ này cho cậu.”
Lớp mười hai chủ yếu chỉ ôn tập, chương trình học mới ở lớp mười một, lớp mười hai học đã không còn nhiều, cho nên số lượng sách mới phát ra không nhiều lắm, Cố Vận Như vẫn ôm ở trong ngực, thấy Trần Chi liền đưa qua.
Trần Chi giơ tay chuẩn bị nhận lấy, nhưng nhìn thấy băng vải trên cổ tay mình lại từ bỏ, gọi dì giúp việc bên cạnh cô giúp mang lên lầu.
“Cám ơn bạn, còn có lòng đi một chuyến, mình có thể cho người đến trường lấy được mà.”
Tuy rằng Trần Chi không quen thân với lớp trưởng Cố Vận Như, nhưng vị trí nhà họ Trần cách trường học một khoảng nhất định, đi một chuyến rất phiền toái, làm khó Cố Vận Như cố ý tới đây.
Cố Vận Như: “Không có việc gì, chúng ta đều là bạn học, hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Cô ta nói rất thành khẩn, Trần Chi cũng cười theo, lúc trước cô không có cảm tình với Cố Vận Như, hiện tại nhìn xem cũng không phải khó ở chung như vậy.
“Bạn ăn cơm chưa?” Trần Chi hỏi cô.
Cố Vận Như khéo léo lắc đầu: “Vừa tan học đã tới, còn chưa kịp ăn.”
Trần Chi quay đầu nhìn thấy trên bàn ăn bên cạnh đã đặt bát đũa, suy nghĩ một chút, giờ này cũng không thấy Trần Tông Nguyên đâu, hôm nay chắc anh cũng sẽ không trở về ăn cơm: “Vậy bạn có muốn ăn ở nhà mình hay không? Ăn xong mình sẽ bảo tài xế đưa bạn về. Ở đây không dễ bắt xe.”
Trần Tông Nguyên có nhiều tật xấu, ở nhà không thích ngồi cùng bàn ăn cơm với người xa lạ, nếu để cho cô ta đi nhà hàng nhỏ ăn thì rất khó coi, đúng lúc là anh cũng không có mặt ở nhà.
Cố Vận Như trả lời rất nhanh: “Không có việc gì, tớ ngồi xe trở về cũng giống như vậy thôi.”
Trần Chi ngạc nhiên: “Bạn ngồi xe buýt tới?”
Trạm xe buýt gần nhất cũng cách đây hai ba cây số, đi bộ đến đó cũng mất nhiều thời gian.
Cố Vận Như ngượng ngùng gật đầu, bởi vậy, Trần Chi càng không thể để cho cô ta rời đi: “Cơm nước xong có tài xế đưa bạn về, tiện lợi hơn.”
Cô đưa Cố Vận Như đến phòng ăn, Trần Vinh cũng vừa lúc bận rộn xong từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ nên hỏi một câu, biết được là bạn học của Trần Chi, cố ý tới đưa sách, nhiệt tình mời người ngồi xuống.
Cố Vận Như biết gia đình Trần Chi rất không tầm thường, hiện tại vừa nhìn đích thật là làm cho người ta líu lưỡi không nói nên lời.
Nhưng Trần Vinh so với trong tưởng tượng của cô ta dễ gần hơn, cũng không có kiêu ngạo gì, nhưng khi ăn cô ta vẫn câu nệ như trước, đối mặt với đồ ăn trên bàn, mỗi một thứ chỉ ăn một ít.
Ăn được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng của động cơ ô tô ầm vang.
Có thể rêu rao như vậy ở nhà họ Trần, cũng chỉ có Trần Tông Nguyên.