Làm Bậy

Chương 14

Trần Chi tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong bệnh viện, chóp mũi tất cả đều là mùi nước khử trùng.

Cô giật giật đầu, đau đớn trong nháy mắt làm cho cô thanh tỉnh lại vài phần.

“Cô tỉnh rồi.” Hộ lý vẫn canh giữ bên cạnh mau chóng chú ý tới động tĩnh của Trần Chi, tiến lên xem xét tình huống của cô.

Hộ lý ấn nút màu đỏ đầu giường, chỉ chốc lát sau liền có bác sĩ y tá mặc áo blouse màu trắng nối đuôi nhau đi vào, vây quanh giường bệnh kiểm tra tình huống cơ thể của cô.

Chấn động não nhẹ cộng thêm một chút ngoại thương ngoài da, Trần Chi nghe bác sĩ nói, chậm rãi gật đầu.

Ánh mắt cô tìm kiếm một vòng trong phòng bệnh, không tìm được người quen, vị hộ lý chăm sóc toàn bộ quá trình kia nhìn ra sự bất an của cô, nhẹ nhàng nói: “Tối hôm qua ông Trần trông coi một đêm, anh Trần sợ cơ thể ông ấy chịu không nổi, bảo ông đi về trước, anh Trần vừa rồi có chút việc phải xử lý, ước chừng lát nữa sẽ trở về.”

Biểu tình căng thẳng của Trần Chi dần dần thả lỏng, sau khi một nhóm bác sĩ kiểm tra xong tình huống của cô xác nhận không có vấn đề gì, rời khỏi phòng bệnh, cô mới thở ra một hơi thật dài.

Cảm giác bị một đám người nhìn chằm chằm như chuột bạch, cô không thích chút nào.

Hộ lý đưa ly nước ấm tới, cô đang uống, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra.

Một người đàn ông tướng mạo anh tuấn đi vào, trong tay còn cầm một bó hoa tươi.

Trần Chi nhận ra, vị này chính là Lục Hoa Thanh tối hôm qua xông vào cứu cô.

Lục Hoa Thanh có loại tướng mạo rất nhã nhặn, bộ dạng rất giống Lục Minh, anh ta đi tới bên giường bệnh của Trần Chi, đặt hoa trong tay lên tủ đầu giường, rất quen thuộc kéo một cái ghế ngồi xuống: “Hai lần trước tới em đều đang ngủ, hiện tại cảm giác thế nào, còn đau chỗ nào không?”

Trần Chi lắc đầu, lễ phép cười cười với anh ta.

Nói thật, cô và Lục Hoa Thanh cũng không quen thuộc lắm, trước đó chỉ gặp mặt ba lần, hai lần là Lục Minh dẫn anh ta về nhà thăm hỏi, còn một lần là ngày hôm trước khi chơi với La Tiểu Lê.

Lục Hoa Thanh lớn hơn cô bốn tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, công việc của người như anh ta đương nhiên không cần phải lo lắng, trước khi chính thức nhậm chức chắc hẳn cũng tương đối bận rộn, Trần Chi vốn tưởng rằng anh ta chỉ cần hỏi han vài câu là sẽ đi, không ngờ đối phương lại tán gẫu.

Mà anh ta tung ra mấy đề tài, đều là có liên quan đến xuất ngoại du học, Trần Chi còn cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi nhiều một chút, coi như tích lũy kinh nghiệm.

Lúc Trần Tông Nguyên đẩy cửa vào, hai người trong phòng đang trò chuyện vui vẻ, cũng không chú ý tới anh.

Anh tựa vào khung cửa, nhìn Trần Chi vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm Lục Hoa Thanh, liếc mắt một cái tràn đầy sùng bái, anh giận quá hóa cười, trên tay dùng sức, cửa bắn lên tường phát ra một tiếng động không nhỏ.

Trần Chi hoảng sợ, Lục Hoa Thanh cũng quay đầu theo.

“Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Trần Tông Nguyên kéo ghế ngồi xuống đối diện Lục Hoa Thanh.

Lục Hoa Thanh nói: “Tùy tiện tâm sự.”

Hai người một trái một phải ngồi bên giường bệnh của Trần Chi, Trần Chi nhìn bọn họ, không hiểu sao cảm thấy bầu không khí có chút không vui.

Thấy Trần Tông Nguyên đến, Lục Hoa Thanh coi như thức thời, ngồi một lát rồi rời đi.

Lục Hoa Thanh vừa đi, hộ lý cũng bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trần Chi và Trần Tông Nguyên.

Trần Tông Nguyên tựa lưng vào ghế, cầm trong tay một cái bật lửa kim loại, ở đầu ngón tay xoay tròn thưởng thức, cái loại cảm giác áp bách vô hình này, làm cho Trần Chi luống cuống.

Cô nhìn ra, Trần Tông Nguyên đang tức giận, nhưng cô vừa mới tỉnh lại, cũng chưa có đắc tội gì với anh, sao mà tức giận vô cớ, cô cúi đầu, nhàm chán đến mức chỉ có thể nghịch ngón tay.

“Sao không nói gì nữa, không phải có rất nhiều chuyện nói với cậu ta sao?”

Lời nói âm dương quái khí của Trần Tông Nguyên truyền vào bên tai Trần Chi, cô không biết tại sao những lời này nghe rất là lạ, chứ đừng nói đến việc trả lời như thế nào.

Trần Tông Nguyên nổi giận.

Vốn lúc cứu Trần Chi bị Lục Hoa Thanh giành trước một bước, anh liền ngậm đắng nuốt cay, nhưng hiện tại Trần Chi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy lại là tên họ Lục kia.

Trần Tông Nguyên bóp cằm Trần Chi, ép cô nhìn về phía mình: “Bị câm? Được cậu ta cứu một mạng cảm động muốn chết nhỉ?”

Cằm của Trần Chi bị anh bóp đến đau nhức, khóe mắt hơi ướt, nghe đến đây càng cảm thấy mình ngu ngốc: “Không phải cảnh sát cứu em sao?”

Lúc này Trần Tông Nguyên mới nhận ra lời nói vừa rồi của mình rất chua, cũng may Trần Chi tuổi còn nhỏ, không nghe ra, anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: “Là cảnh sát cứu em, tên kia xông vào suýt chút nữa phá hư kế hoạch.”

Nhắc tới chuyện này, Trần Chi nhịn không được hỏi: “Người kia, là đã chết sao?”

Cô còn nhớ rõ cảnh tượng trước khi hôn mê nhìn thấy viên đạn xuyên vào tim Vương Mẫn Vĩ, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Trần Tông Nguyên buông chiếc cằm nhọn của cô ra: “Không chết còn có thể làm gì.”

Không chỉ chết, thi thể của hắn còn bị ném vào hồ cá sấu ở thủ đô, không để lại mẫu xương nào.

Loại người này, không chết còn để cho hắn sống làm sâu mọt?

Trần Tông Nguyên vốn chuẩn bị thu tay lại, giữa chừng lại vén tóc cô lên, thấy khuôn mặt cô còn chưa hoàn toàn tiêu sưng, còn có một vết thương nhỏ trên vành tai, lại hận đến nghiến răng.

Phát súng kia của anh lẽ ra không nên bắn thẳng vào tim, đáng lẽ là nên giữ mạng thằng chó kia lại, để hắn nhận ra sống còn hơn chết.

Trần Chi vừa tỉnh, nói xong câu này cũng có chút mệt mỏi, dựa vào đầu giường chưa bao lâu liền ngủ thϊếp đi.

Trần Tông Nguyên bật điều hòa lạnh trong phòng lên mấy độ, lúc này mới đi ra ngoài, A Hải vẫn luôn chờ ở bên ngoài.

Trần Tông Nguyên cởi nút áo sơ mi trên cùng ra, hỏi: “Tra ra rồi?”