Dã Hoả (Cấm Kỵ)

Chương 7: Cởi q.uần nhỏ ra

Sau khi ba ba đi ra ngoài, Vãn Vãn ngồi ở trên giường một hồi, có chút tủi thân cùng bất lực, cô kéo khăn tắm bọc lên người, uể oải nghĩ, tắm rửa cũng có thể phát sinh những chuyện hoang đường như vậy. Hắn khẳng định đã chán ghét cô, nếu không cũng sẽ không nói gì mà xoay người bỏ đi.

Phát sinh loại chuyện này, khẳng định ba ba sẽ rất tức giận, buổi sáng ở trong xe đã cọ xát côn ŧᏂịŧ đến cao trào, hiện tại lại giày vò hắn như vậy, ba ba có khi nào cảm thấy cô là người thích gây chuyện phiền phức hay không?

Vãn Vãn càng nghĩ càng đau lòng, khổ sở tới nỗi thiếu chút nữa đã ôm chăn òa khóc.

Cô mím môi ngồi trên giường một hồi, do dự không biết nên làm gì tiếp theo, hiện tại trên người cô vẫn còn ướt sũng, làn da mềm mại tinh tế dính đầy sữa tắm, hạ thân vừa mới bị ngón tay thô ráp của hắn cắm vào rồi rút ra, chỉ cảm thấy đau rát, miệng tiểu huyệt giống như bị nứt ra vậy.

Vãn Vãn muốn tắm rửa cho xong, nhưng giờ trong phòng tắm vẫn còn một con nhện to lớn, cô sợ sệt không dám bước vào, hiện tại ba ba đã đi, cô thật sự không biết phải làm sao, chỉ đành ôm chăn ngồi ngây ngốc.

Trong sân vốn yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh đinh, là tiếng bật lửa, Vãn Vãn lặng lẽ dịch thân thể, len lén nhìn ra ngoài, một nửa rèm cửa sổ không kéo, có thể dễ dàng nhìn ra ngoài sân, vì thế cô đã nhìn thấy hắn ngồi xổm dưới mái hiên hút thuốc, sắc cam của bóng đèn từ trên đỉnh đầu ba ba chiếu xuống, theo ngũ quan cương nghị, vẻ mặt góc cạnh càng ngày càng trở nên thâm thúy, tâm tình hắn hẳn đang không tốt, đôi lông mày cau có, một điếu thuốc chỉ mất một lúc liền hút xong, sau đó lại châm cái thứ hai, khói thuốc tỏa ra mờ mịt, Vãn Vãn nhìn không rõ biểu cảm của ba ba.

Sau khi hút xong điếu thuốc thứ hai, hắn mới đứng dậy, nửa người trên để trần như cũ, nửa dưới vẫn là chiếc quần mà hôm nay mặc đi ra ngoài, ba ba vứt mẩu thuốc còn sót lại sang bên cạnh, xoay người đi vào phòng mình.

Vãn Vãn có chút chán nản cúi đầu, hắn quả nhiên không muốn để ý tới cô nữa.

Không lâu sau, bên ngoài phòng Vãn Vãn truyền đến tiếng gõ cửa, là ba ba, hắn đứng ở ngoài cửa nói: “Vãn Vãn, cha vào được chứ?”

Vãn Vãn nhất thời lại lấy lại tinh thần, cô quấn chặt lấy chăn, nói với ra ngoài: “Cha vào đi.”

Ba ba bước vào phòng, trong tay cầm một chiếc khăn tắm màu trắng, khuôn mặt trông rất bình tĩnh, nhưng lông mày vẫn cau lại, nói với Vãn Vãn: “Quấn lấy khăn rồi đi vào phòng của cha mà tắm, bây giờ cha sẽ đi xem phòng tắm của con.”

Tâm tình rối rắm của Vãn Vãn rốt cục cũng thả lỏng một chút, cô ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy khăn tắm, chờ khi ba ba đi vào phòng tắm của cô, cô vội vàng quấn lấy khăn tắm, chạy tới phòng hắn. Cô chạy vội vàng, đến dép cũng không kịp đi, cũng may trong phòng tắm của ba ba còn có dép lê.

Khi đã tắm rửa xong xuôi, Vãn Vãn đột nhiên choáng váng, cô lại quên lấy quần áo mất rồi, ngẫm lại cũng chỉ có thể tiếp tục quấn khăn tắm trở về. Lúc đi tới cửa phòng mình, lại gặp Lâm Triều Sinh từ bên trong đi ra, nhìn thấy bộ dáng Vãn Vãn như đóa hoa mới nở, kiều diễm ướŧ áŧ, Lâm Triều Sinh vừa mới giãn mày, lại gắt gao nhíu lại.

“Cha... Con, con quên mang theo quần áo.”

“Ừ, mau đi mặc vào đi.”

Lâm Triều Sinh nói xong liền muốn rời đi, lại bị Vãn Vãn giữ lại, chỉ thấy cô vân vê một góc khăn tắm cúi đầu, dáng vẻ đầy quẫn bách, nhỏ giọng nói: "Cha ơi, con... Chỗ bên dưới rất đau. ”

Nơi mềm mại chưa từng bị người khác giới đυ.ng qua, đột nhiên bị hung hăng đâm vào rồi rút ra, lúc nãy tắm rửa, Vãn Vãn mới phát hiện ra khi nước tràn vào, cửa huyệt sẽ đau nhói, hẳn là đã bị thương.

Lâm Triều Sinh rũ mắt nhìn cô, thấy con gái đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, cánh tay trắng nõn cùng đôi chân thon thả đều lộ ra bên ngoài, hai khối thịt phồng lên trước ngực, giống như muốn từ trong khăn tắm nhảy ra, làm cho hắn không cách nào rời mắt.

Vãn Vãn bởi vì thẹn thùng không dám nhìn thẳng mặt ba ba, vì vậy không thấy được trong mắt hắn đang tràn ngập cảm xúc phức tạp: “Cha biết rồi, ta sẽ đi mua cho con một số loại thuốc, trước tiên con cứ trở về phòng nghỉ ngơi đi đã, sau đó sẽ có người mang bữa ăn tối đến.”

"Dạ được, cảm ơn cha."

Vãn Vãn nói xong, liền chạy vào phòng mặc quần áo.

Không đợi bao lâu, nhà hàng phía trước quả nhiên mang bữa tối đến cho Vãn Vãn, ăn cơm tối xong, lại chơi điện thoại di động một hồi, ba ba mới từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một tuýp thuốc mỡ, đưa cho Vãn Vãn: “Ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu đi du lịch, phải mau chóng làm cho vết thương lành lại, bằng không sẽ phải trì hoãn thời gian xuất phát.”

Vãn Vãn liên tục gật đầu, có chút không thể chờ đợi được mà muốn cùng hắn đi chơi, cô đưa tay định nhận lấy thuốc mỡ kia, lại bị ba ba cự tuyệt: “Để cha giúp con bôi thuốc, chính con cũng không thể tự làm được.”

Vãn Vãn dừng một chút, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nói: “Được... Được rồi cha à.”

Hắn cau mày mở nắp, nói với cô ấy: “Cởϊ qυầи nhỏ ra.”