Dã Hoả (Cấm Kỵ)

Chương 5.1: “Cha… cứu con với”

Tiểu bức bị cú thúc kia làm cho điên cuồng co rút lại, trong nháy mắt đạt tới cao trào, Vãn Vãn sảng khoái đến nỗi da đầu tê dại một trận, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy theo, loại kɧoáı ©ảʍ này, so với trước kia cô tự mình thủ da^ʍ càng muốn kịch liệt hơn, cảm giác cả cơ thể như bị lung lay.

Nhưng chờ khi trận kɧoáı ©ảʍ này qua đi, Vãn Vãn cực kỳ hốt hoảng.

Cô vậy mà lại cọ trên người ba ba đến cao trào! Chuyện này... như vậy sau này cô phải đối mặt với hắn như thế nào đây?

Một giây trước mới sảng khoái quá mức, một giây sau Vãn Vãn chợt có xúc động muốn bật khóc, cô mím môi, vụиɠ ŧяộʍ giương mắt lên nhìn ba ba, muốn nhìn thử xem sắc mặt hắn có tối đi hay không? Thế nhưng từ góc độ này của cô nhìn lại, tất cả chỉ có thể thấy được đường nét cương nghị hoàn mỹ của ba ba cùng yết hầu nhô lên ở phía dưới. Dưới ánh mắt chăm chú của cô, yết hầu hắn lăn lộn một chút.

Vãn Vãn lại ngẩng đầu lên một chút, lần này có thể nhìn thấy sườn mặt của ba ba, mặt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, thoạt nhìn rất bình tĩnh, cũng không có gì không ổn, xem ra hẳn là không biết chuyện gì đã xảy ra trên người cô.

Nghĩ như vậy, tâm tình căng thẳng của Vãn Vãn cũng dần dần thả lỏng. Kɧoáı ©ảʍ qua đi, thân thể mất hết sức lực làm cho cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, một phần cũng là do buổi sáng đã thức dậy quá sớm. Vậy thì tựa vào vai hắn ngủ một chút, giống như khi còn bé, cô không thích ngủ ở trên giường mà chỉ thích nằm sấp trên vai ba ba ngủ.

Trước khi chìm vào mơ màng, Vãn Vãn bỗng có chút hoài nghi: “Nếu như cha không biết những gì vừa xảy ra, vậy tại sao nơi đó của người lại luôn luôn cứng như vậy? Cho đến bây giờ vẫn không thể mềm xuống được sao?”

Thế nhưng Vãn Vãn cũng không rối rắm được bao lâu, vì cô rất nhanh đã nhắm mắt lại rồi ngủ thϊếp đi.

Đến khi Vãn Vãn bị hắn đánh thức, xe đã vào đến nội thành, mấy người đi nhờ xe cũng đã rời đi, trên xe chỉ có ba người là cô, ba ba và chú Trương.

Vãn Vãn dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ: “Cha?”

Lâm Triều Sinh trên mặt mang theo nụ cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ sủng nịch, “Đã trưa rồi, trước tiên cha dẫn con đi ăn cơm, sau đó chú Trương lại dẫn chúng ta đi dạo tiếp.”

"Vâng ạ." Vãn Vãn muốn ngồi dậy, mới phát hiện một bên dây váy không biết từ lúc nào đã rơi xuống, từ góc độ của hắn nhìn xuống, hoàn toàn có thể thấy được một nửa bầu ngực sữa cùng khe ngực sâu hun hút, mặt cô nóng ran, vội vàng sửa sang lại dây váy, từ trên người ba ba đi ra ngoài.

Sau khi xuống xe, cô mới cảm giác được qυầи ɭóŧ của mình bị ướt, cô vội vàng quay sang nhìn hắn, liền phát hiện vạt áo thun vốn nhét vào thắt lưng quần, đã bị ba ba kéo ra, vừa đủ để che lại bộ phận nhạy cảm của hắn, cho nên nhìn không ra có bị cô làm ướt hay không?