Dã Hoả (Cấm Kỵ)

Chương 5.2: “Cha… cứu con với”

Vãn Vãn lại càng không dám xác nhận với ba ba, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Chú Trương dẫn bọn họ đi ăn một bữa toàn là những đặc sản địa phương, nhưng Vãn Vãn bởi vì lo lắng, lại thêm qυầи иᏂỏ bị ướt, nên cơ thể có chút không thoải mái, mỹ thực dù thơm ngon đến mấy cũng không thể khiến cô yên lòng được. Lúc hắn gắp thức ăn cho cô, phát hiện cô không có khẩu vị, liền hỏi cô có phải muốn ăn cái khác hay không, dưới lầu có cửa hàng McDonald"s, có thể dẫn cô đến đó.

Vãn Vãn cười, nói: “Con đã không còn là một đứa trẻ thích ăn cái đó nữa rồi.”

Ba ba mỉm cười bất đắc dĩ: “Phải không? Khi còn nhỏ, con rất thích mấy thứ đồ ăn nhanh, thời gian mới đó đã trôi qua nhanh như vậy.”

Vãn Vãn trong lòng có chút khó chịu nghĩ: “Còn không phải là do cha đột nhiên muốn chạy tới khỉ ho cò gáy này trồng cây, nếu không gia đình chúng ta cũng sẽ không xa cách hai nơi nhiều năm như vậy!”

Nhưng hiện tại cô cũng đã trưởng thành, biết ba ba kiếm tiền nuôi gia đình vất vả bao nhiêu, cô cũng sẽ không thật sự đi oán giận hắn.

Sau khi ăn uống no say và nghỉ ngơi một hồi, chú Trương liền dẫn bọn họ đi mua chút đồ.

Lần này Lâm Triều Sinh phải dẫn Vãn Vãn đi mấy nơi chơi, sẽ tương đối mất thời gian, đó đều là những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ là không thuận tiện để ở lại, bọn họ đành phải ngủ ngoài trời. Lâm Triều Sinh hỏi Vãn Vãn có chịu được hay không, Vãn Vãn lập tức gật đầu, trên mặt viết rõ ràng sự hưng phấn cùng chờ mong. Cô tin rằng, trải qua chuyến đi này, quan hệ giữa cô và ba ba, khẳng định có thể quay lại như trước kia.

Bọn họ đã mua rất nhiều đồ dùng cho buổi cắm trại, sau đó Lâm Triều Sinh lại dẫn Vãn Vãn vào siêu thị một chuyến, sắm ít mỹ phẩm chăm sóc da cho con gái vào buổi tối, còn không quên mua cho cô đồ ăn vặt. Lần này bọn họ lái xe đi, là một chiếc xe việt dã lớn, cho nên có thể mang theo không ít vật dụng.

Khi mua sắm xong rồi về nhà, trời cũng đã tối đen như mực.

Vừa về đến nhà, ba ba liền bảo Vãn Vãn đi tắm rửa trước, còn hắn thì cởϊ áσ thun trắng, để ngực trần, cùng chú Trương đem đồ đã mua vào sân, Vãn Vãn đứng bên cạnh xe nhìn một hồi, mặc kệ đồ đạc nặng bao nhiêu, ba ba đều có thể dễ dàng di chuyển chúng, cánh tay cùng cơ bắp sau lưng nổi lên, Vãn Vãn quan sát đến đỏ mặt, cô vội vàng xoay người trở về phòng tắm rửa.

Bởi vì là phòng tắm riêng, nên Vãn Vãn không lấy quần áo liền trực tiếp đi vào tắm. Nhưng vừa mới tắm được một nửa, cô bỗng nhiên nhìn thấy trên cửa sổ có một con nhện to bằng bàn tay, đang mở to hai mắt trừng trừng nhìn cô.

Vãn Vãn nhất thời sợ ngây người, không dám nhúc nhích, một giây sau, cô liền phát ra một tiếng thét chói tai vang dội.

Bên ngoài, chú Trương đã lái xe đi, Lâm Triều Sinh đang sửa sang lại đồ đạc, nghe thấy tiếng thét chói tai này của Vãn Vãn, theo phản xạ có điều kiện xông vào, lớn tiếng hỏi: “Vãn Vãn, con làm sao vậy?”

“Cha... cứu con với!”

Thấy hắn đi vào, Vãn Vãn không chút suy nghĩ mà xông về phía ba ba, sau đó nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ hắn.