Thần Côn Tiên Nữ Mỹ Kiều Thê

Chương 15: Giúp đỡ


Nhưng kiếp này, nàng sớm đã có sự tính toán, cho dù mất cả chì lẫn chài thì cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho bất cứ người nào ở Địch gia bất kỳ thứ gì.

Hỉ Dương rũ mắt đè nén những dòng suy nghĩ hỗn loạn đang dấy lên trong đầy mình.

“Nếu như ngươi thật sự đồng ý giúp ta thì hãy tra án lại cho cẩn thận đi, sớm xử lý xong vụ án là được. Hắn cũng sẽ có thể sớm được thả ra.”

Đúng là tên Địch Quân Dương này khốn nạn thì khốn nạn thật nhưng lúc tra án thì thật sự là như thần.

“Chuyện này đã có người đi làm rồi, ta sẽ theo dõi tiến độ điều tra này từng giây từng phút, nàng đừng lo lắng.”

“Ta không lo lắng, vì Kỳ Phi không phải là hung thủ, pháp luật dù cho có nghiêm khắc đến đâu thì cũng không thể xử phạt một người vô tội được.” Hỉ Dương kiên định nói.

“Vậy bây giờ nàng còn muốn đi thăm Kỳ Phi nữa không?”

“Ngươi… muốn giúp ta sao?”

...

Hi Dương nhìn Kỳ Phi đang bị nhốt trong ngục tù, đúng thật là không bị mất một cọng tóc nào, cũng không bị động tư hình, động não suy nghĩ một chút thì đúng là đã có người đến “thông báo” trước cho bọn họ rồi.

Kỳ Phi nhìn thấy Hỉ Dương thì vô cùng kích động nắm lấy song chắn: “Tiểu thư, không phải là nô tài, nô tài không sao, đợi sau khi chuyện này được tra xét rõ ràng là nô tài sẽ được tự do thôi, đến lúc đó nô tài sẽ dẫn tiểu thư rời khỏi Thượng Kinh.”

“Ta không sao, ta sẽ đợi ngươi ra khỏi đây, ngươi yên tâm đi, Trần Song không phải là do ngươi gϊếŧ, ta chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ gϊếŧ người thật sự.”

“Giải tỏa nỗi oan khuất của ngươi.”

“Tiểu thư, không cần vì nô tài mà phải lao tâm khổ tứ như thế đâu, nô tài ở trong này, mọi thứ đều rất tốt.”

“Ta biết, ta đã bói cho ngươi một quẻ rồi, trên quẻ nói ngươi sẽ có quý nhân tương trợ, khổ tận cam lai, chịu khổ một chút rồi sẽ ắt được sung sướиɠ.”

“Nô tài tin tiểu thư.”



Hỉ Dương đi ra khỏi phòng giam, minh châu còn đang được giấu trong l*иg ngực, vốn dĩ là định sẽ đưa cho Kỳ Phi, nhưng với tình hình trước mắt thì xem ra vẫn chưa cần thiết lắm.

Hơn nữa, ngay cả thời gian nói chuyện riêng giữa hai bọn họ Địch Quân Dương cũng không cho, vẫn luôn đứng ở bên cạnh không rời đi dù chỉ là một bước, như thế thì nàng cũng không thể dặn dò Kỳ Phi được quá nhiều.

“Ta đưa nàng hồi phủ.”

“Ta không hồi phủ.” Hỉ Dương đi qua một con đường khác.

Trán của Địch Quân Dương hơi động đậy: “Nhưng con đường mà nàng đang đi chính là đường về phủ mà.”

“...”

Hỉ Dương xấu hổ quay người lại: “Ta muốn đến hiện trường vụ án xem lại một chút.”

“Khoan đã, nàng vội như thế để làm gì? Chỉ bằng bộ dạng này của nàng, lại còn là chủ tử của Kỳ Phi, người của Trần phủ nhìn thấy nàng còn không ăn thịt nàng luôn sao?”

Nghe hắn nói như thế, còn muốn động tay động chân, đẩy đẩy kéo kéo, Hỉ Dương giãy dụa nhưng lại không thoát ra được.

“Đừng động đậy.”

“Ngươi thật là vô sỉ!”

“Xuy!” Địch Quân Dương cười lên rồi buông lỏng tay ra, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, Hỉ Dương ôm lấy hai bả vai, bất an phòng vệ.

“Đi thôi.”

Thấy hắn đã khống chế được tính khí của mình, không còn động tay động chân với nàng nữa, Hỉ Dương ngược lại cảm thấy có chút kinh ngạc.

Phải biết, ở kiếp trước nàng tốt xấu gì cũng đã theo hắn hơn hai năm, không nói là có thể hoàn toàn thấu hiểu nhưng cũng có thể nói là hiểu được ít nhiều.

Đại Lý Tự Khanh hoàn mỹ trong mắt người ngoài, một quý công tử xa cách nhưng lại vô cùng lễ mạo, tuấn mỹ khó tả, một nam thần cấm dục.

Chỉ có nàng mới biết được con người thật của hắn đê tiện và vô sỉ đến nhường nào, một lời không hợp ý hắn thì hắn sẽ lập tức dùng sức mạnh, trước giờ chưa từng để tâm hay đáp trả lại tình cảm mà nàng dành cho hắn.

Chỉ luôn luôn đòi lấy.

Hỉ Dương giữ đúng khoảng cách ba bước chân, lỡ Địch Quân Dương lại bắt đầu cảm thấy không vui, sợ rằng hắn sẽ lại dùng sức với nàng,

Hỉ Dương chỉ có thể đi sau hắn giống hệt như một tì thϊếp vậy.

Có điều nhan sắc của hai người quá mức kinh diễm, đi đến đâu cũng đều bị người bên đường dừng chân lại nhìn từ xa, có người chăm chú nhìn, có người thì lại đánh giá.

Kiếp trước Hỉ Dương chưa được đi ra ngoài, cho nên thấy mọi người nhìn mình như thế thì cảm thấy có chút không được tự nhiên, tuy rằng họ cũng không có ác ý gì.

May là những ánh mắt này rất nhanh đã bị cản trở.

Địch Quân Dương nâng tay, một tấm vải sa trắng xuất hiện trên đầu nàng.

Nàng mới không thèm cảm kích cái tên ma đầu này đâu. Trong lòng Hỉ Dương hừ hừ một tiếng, lại nhịn không được mà rũ mắt xuống.