Thần Côn Tiên Nữ Mỹ Kiều Thê

Chương 14: Có cứu


Diệp Hoàng há hốc mồm, hàm răng trắng xóa ngẩn ngơ hé ra, sau khi hồi hồn lại mới biết nàng đang mắng hắn ta không thu được thê tử, nhịn không được mà tức giận đến mức bật cười, thấp giọng nói câu “ấu trĩ”, thầm nghĩ bản thân hắn ta là độc nhất vô nhị, ở đất Thượng Kinh này, ngoại trừ tên yêu nghiệt Địch Quân Dương ra, thì làm gì có ai có thể vượt qua hắn ta đâu cơ chứ?

Hơn nữa, hắn ta lại còn được nhận nhiều hoa với khăn tay hơn Địch Quân Dương nữa cơ.

Làm sao một người người như hắn ta lại có thể cô độc đến già được cơ chứ?

Ha…

Địch Quân Dương đứng ở bên cạnh nhìn hai người ta một câu ngươi một câu, Hỉ Dương hoàn toàn không chút nhượng bộ, hắn nhịn không được mà tò mò mở miệng hỏi: “Tại sao nàng lại có thể chắc chắn được như thế? Giống hệt như giọng điệu lúc nãy nói về người thanh niên sẽ chết dưới gót ngựa kia vậy?”

“Biết thì biết thôi.” Hỉ Dương không thèm nhiều lời với hắn, vừa mở miệng ra thì đã bị ánh mắt nóng bỏng của hắn thiêu cháy, toàn thân nàng từ trên xuống dưới không có chỗ nào là cảm thấy thoải mái.

“Quân Dương, con nhóc xấu xí này cũng lợi hại đấy nha, còn có tay nghề như thế nữa, đi thẳng vào đại lao hù dọa người khác, nói không chừng thực sự có thể cứu được Kỳ Phi ra nữa ấy chứ.”

Vẻ mặt của Hỉ Dương vẫn tĩnh lặng như thường, khiến cho Diệp Hoàng cảm giác như mình đang tự mình nháo loạn.

Địch Quân Dương duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương: “Đệ về phủ trước đi, điều chỉnh mấy cái công văn còn chưa xử lý lại một chút đi, một lát nữa ta sẽ về sau.”

Diệp Hoàng không biết phải làm sao, trước lúc gần đi còn nheo mắt làm một cái mặt quỷ.

Hỉ Dương cảm thấy trên đầu mình tràn ngập hắc tuyến, nghẹn họng không biết nói thêm gì.

Thầm nghĩ, có vẻ như tính cách của Diệp Hoàng và Diệp Hải Đường vô cùng khác nhau.

Một người ngoan ngoãn, một người quái đản.

Chỉ có điều… Dù là người nào thì cũng đều khiến nàng không thể thích nổi.

Kiếp trước, nàng không hề có ấn tượng gì với tên Diệp Hoàng này, kiếp này cũng sẽ không. Nàng không quan tâm đến những người nào thân thuộc với hắn.

“Tính cách Diệp Hoàng không xấu đâu, đệ ấy chỉ trêu nàng thôi.” Hầu kết của Địch Quân Dương khẽ cử động, giọng nói mang theo mị lực riêng biệt.

Hỉ Dương quay đầu: “Hắn không thích ta, hơn nữa còn có mấy phần thành kiến với ta, ta cũng không nghĩ rằng đó chỉ là trêu đùa.”

Biểu cảm của nàng vô cùng nghiêm túc, rõ ràng là một nữ tử đáng yêu dịu dàng, làm sao lại có thể nói ra những lời lạnh lùng bình tĩnh như thế chứ.

Địch Quân Dương bật cười, duỗi tay, đặt tay lêи đỉиɦ đầu của nữ tử nào đó một hồi lâu, chỉ thấy trong mắt nàng đang không ngừng dấy lên tia phòng bị không chút che dấu, không biết làm gì nữa, đành phải thu tay về, thầm nghĩ mấy ngày nay bản thân hắn đã thất thố nhiều hơn trước đây cả một ngọn núi rồi.

“Hỉ Dương, hai người chúng ta có hôn ước. Ta hy vọng nàng sẽ không lạnh nhạt với ta như thế.”

“Ta nghĩ rằng ta đã nói rõ với ngươi rồi mà, gia đình của ngươi không thích ta, ta cũng không muốn gả đến, chúng ta hủy bỏ hôn ước vốn không nên tồn tại kia đi, không phải là được rồi sao?”

Sắc mặt của Địch Quân Dương lập tức tối lại.

Hỉ Dương căng thẳng nắm chặt ống tay áo, dường như vô cùng sợ hãi bộ dạng này của hắn.

Nếu không phải sợ sẽ dọa đến nàng thì Địch Quân Dương chắc chắn có thể khiến cho nàng phải biết được những lời nào nên nói, lời nào thì không nên.

“Lời như thế sau này đừng để ta nghe thấy nữa, ta biết nàng lần đầu lên Thượng Kinh còn chưa quen với phong tục, môi trường sống và con người ở đây, đợi đến khi ta hết bận rồi, ta sẽ dành ra chút thời gian để dẫn nàng đi ra ngoài thăm thú một phen, nàng sẽ yêu thích nơi đây thôi.”

Tên này từ khi nào lại có thể nói ra một câu dài như thế vậy chứ?

Hơn nữa còn là nói với nàng?

Hỉ Dương cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy khí tức của nam nhân bên cạnh quá mạnh mẽ, dường như ngay cả xiêm y của nàng cũng đều bị nhiễm lên hơi thở của hắn.

Nàng không được tự nhiên mà khều khều đầu ngón tay, hỏi: “Ta muốn đi thăm Kỳ Phi trước đã.”

“Nếu như ta không có ở đây, một mình nàng đi cũng không gặp được hắn ta.”

Hỉ Dương âm thầm bĩu môi, cũng không phải là nàng không đoán ra được, cai ngục của đại lao này rất thích dạ minh châu, kiếp trước bên trong của hồi môn khi nàng gả qua có một viên minh châu Nam Hải, nhưng đã bị Địch Dung Dung cướp lấy để tặng cho người trong lòng, lo lót cho tiền đồ sau này của hắn.