Tất cả mọi người đều nở nụ cười, khuôn mặt Bạch Tố hơi có chút nóng lên, Quý Lan Anh ở một bên thấy, liền kéo tay cô nói: “Cậu đừng nghe các cô nói bậy, biết hai người tên là rất giỏi, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh kia là ở Hàng Châu gặp nhau, nơi này có chỗ nào? Có Hồ Tây không? Có cây cầu gãy không? Có tháp Lôi Phong không?”
Thanh âm quý Lan Anh không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho hàng người phía sau nghe thấy, mọi người nghe cô nói như vậy, cũng ngại ngùng đến mức không nói lời nào.
Bạch Tố lại không có tâm tư nghe các cô nói nhảm, cô đứng lên, nhìn thoáng qua chuồng trâu bên kia, quả nhiên nhìn thấy phía sau bóng tối lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt.
Cô vừa mới muốn đi ra ngoài, thì khuôn mặt kia đã biến mất không thấy đâu.
Người đứng đầu phía sau la hét không nhìn thấy, Bạch Tố đành phải ngồi xuống, lúc này chỉ nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi ước chừng hơn hai mươi tuổi, đi tới trên sân khấu nhỏ dựng lên.
“Các đồng chí xã viên, trước hết chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh một nhóm thanh niên trí thức mới của chúng ta.” Người này mới nói xong, trên sân phơi thóc liền vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt, lấn át tiếng nói của mọi người.
Lưu Chính tiến lại gần nói với cô và Quý Lan Anh: “Đây là con trai của đội trưởng Trương, tên là Trương Kiến Thiết, hiện tại chính là tiểu đội trưởng của tiểu đội sản xuất số 8 chúng ta.”
Anh ấy nói xong, lại chỉ vào người mặc quần áo đỏ dưới đài nói: “Đó chính là em gái cậu ta, Trương Tuệ Phương.”
Quý Lan Anh liền nhìn về phía Lưu Chính Chỉ, nhíu mày nói: “Trông không đẹp tý nào cả!” cô ấy vừa nói vừa kéo tay Bạch Tố hỏi: “Tố Tố, cậu nói có đúng không?”
Công bằng mà nói, là người gốc Hứa gia đồn, Trương Tuệ Phương trông có vẻ cũng được, chỉ là Quý Lan Anh đã quen với người trong thành tú, lại thêm quan hệ giữa Trương Tuệ Phương và Âu Dương Thiên, cho nên cảm thấy cô ta không hề xinh đẹp, chỉ dừng ở mức thường mà thôi.
Bạch Tố liền cười nói: “Ngược lại tớ thấy trông rất xinh nha.”
Cô gái nông thôn, tuy nói điều kiện gia đình tốt hơn một chút như Trương Tuệ Phương, nhưng rốt cuộc cũng phải xuống ruộng làm việc, khẳng định sẽ không nuôi trắng trẻo, nhưng làn da của cô gái kia vốn khỏe mạnh, mặt mày thanh tú, quả thật là một mỹ nhân.”
“ Sao cậu lại như vậy, không có thái độ đối đãi với tình địch!” Quý Lan Anh nói xong, chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười, lại nói: “Quên đi, cô ta trông như thế cũng không xứng làʍ t̠ìиɦ địch của cậu, coi như tạm được mà thôi!”
Lưu Chính ngồi ở bên cạnh nghe Quý Lan Anh reo rạp, cười cũng không được, tức giận cũng không được, chỉ liên tục lắc đầu.
“Tiếp theo mời đồng chí thanh niên trí thức mới tới của chúng ta, giới thiệu ngắn gọn.” Trương Kiến Kiến ở trên đài nói, lại chỉ vào Lưu Chính ở hàng đầu nói: “Lưu Chính, để mọi người tự giới thiệu một chút.”