Thập Niên: Sống Lại Làm Bạch Phú Mỹ

Chương 19: Nổi Tiếng Khắp Thôn

Chỉ là những chuyện này, đối với cô mà nói, đều là chuyện đã qua hơn nửa thế kỷ, cô cho rằng chính mình đã sớm quên, nhưng trong đầu cẩn thận suy nghĩ lại, lại giống như vẫn nhớ rất rõ ràng.

Rất hiển nhiên, thân thể cùng trí nhớ của cô đều trở về trạng thái lúc đó mười chín tuổi, chẳng qua trong đầu còn lưu lại ký ức kiếp trước.

“Đúng, lần sau để Tố Tố diễn, cũng để cho bọn họ ở nông thôn xem người trong thành chúng ta diễn diễn như thế nào.” Quý Lan Anh hưng phấn nói.

Lưu Chính ở một bên vẻ mặt bất đắc dĩ, liên tục lắc đầu nói: “Tốt nhất em nên sửa câu người nông thôn, người trong thành đi, chúng ta đều là đồng chí giai cấp vô sản, không hưng thịnh chuyện này.”

Quý Lan Anh bị dạy dỗ, ngược lại không hề tức giận, ngoan ngoãn gật gật đầu, lại nói với đám người Triệu Chấn Quốc: “Các cậu ăn nhanh một chút, giúp chúng tớ chiếm thêm mấy vị trí tốt!”

******

Bãi phơi thóc cách ký túc xá thanh niên trí thức không xa, nằm ở một bãi đất trống có địa thế cao nhất Hứa Gia Đồn, nơi đó ngoại trừ bãi phơi thóc, còn xây dựng kho thóc và chuồng trâu.

Bạch Tố ăn cơm tối xong, sau khi rửa mặt liền đi theo đám Quý Lan Anh đến bãi phơi thóc.

Dân làng Hứa Gia Đồn đều đến gần hết, người người vây kín toàn bộ bãi phơi thóc. Một bên quảng trường ấn một ngọn đèn sợi đốt mấy chục wat, dưới ánh đèn mờ ảo chen lấn xô đẩy.

Ở giữa dùng ghế xuân cùng ván gỗ dựng lên sân khấu nhỏ, mấy đứa trẻ trong thôn đang vây quanh một cô gái trẻ mặc quần áo đỏ, miệng hô: “Hỉ nhi, Hỉ nhi...” Cô gái kia chính là con gái của Trương Quốc Khánh, Trương Tuệ Phương.

“Lưu Chính, Quý Lan Anh, Bạch Tố. Đến đây ngồi đi.” Bạch Tố vừa mới đi tới bên kia, liền nghe thấy Triệu Chấn Quốc gọi các cô.

Quý Lan Anh kéo tay Bạch Tố chen vào trong đám người, một bên cao giọng nói: “Nhường một chút, phiền mọi người nhường đường.”

Mấy đồng chí nam trẻ tuổi đứng dậy bên cạnh, các đồng chí nữ còn ngồi trên ghế, chỉ hơi cúi đầu, nhìn một đám thanh niên trí thức mới đến từ trong thành.

“Mặt cô gái kia trắng như vậy à?” Bạch Tố liền nghe được có người nhỏ giọng nghị luận: “Có phải bôi phấn hay không?”

Một người khác trả lời: “Tôi thấy không giống, bôi phấn không trơn mịn như vậy, cô nhìn làn da của cô ấy kìa, trắng mịn trong suốt.”

“Không phải, cô ấy trông đẹp như vậy?” Thấy Bạch Tố đến gần, các đồng chí nữ càng hạ thấp thanh âm, “Theo tớ thấy, cô ấy là người đẹp nhất trong nhóm nữ thanh niên trí thức này!”

“Mọi người có biết tên cô ấy là gì không?” Có người hỏi.

“ Hình như gọi Bạch Tố, tớ vừa nghe Triệu Chấn Quốc gọi cô ấy như vậy!”

“Tên là Bạch Tố, là Bạch Tố của Bạch Tố Trinh sao?” Có nhất thời tò mò, liền có người nói: “Vậy cô ấy đến Hứa gia đồn chúng ta, là tới tìm Hứa Tiên sao?”