Huống hồ cha dượng của cô là tư lệnh bộ đội, muốn tiến vào đoàn văn công quân khu là chuyện dễ dàng, nhưng cô lại hết lần này tới nơi này.
Chẳng lẽ... Thật sự là vì mình ư?
Âu Dương Thiên có chút hưng phấn, vừa nghĩ đến nữ thần bản thân từng khổ theo đuổi mấy năm rốt cục bị mình cảm động, đi tới bên cạnh mình, anh ta thế nhưng còn có chút đắc ý.
Nhưng sau khi đắc ý lại không khỏi có chút lo lắng... Anh hiện tại đang theo đuổi Trương Tuệ Phương, nếu như thành công, như vậy danh ngạch đề cử năm nay của Đại học Công Nông Binh, nhất định sẽ là của mình.
Nhưng bây giờ... Bạch Tố lại tới.
Anh ta phải giải thích thế nào với cô đây? Nói anh ta và Trương Tuệ Phương ở cùng bên nhau chỉ là gặp dịp diễn trò, anh ta là vì danh ngạch kia, chỉ cần có thể đi học đại học, như vậy tương lai anh ta sẽ có hy vọng, anh ta mới có thể xứng với thân phận của cô?
Âu Dương Thiên không biết phải nói như thế nào, Bạch Tố lại mở miệng trước.
Cô nói: “Âu Dương Thiên, chúng ta chia tay đi.”
Cô yên tĩnh ngồi trên chiếc giường đơn giản dùng hai cái ghế dài, một tấm ván gỗ dựng lên, lại làm cho người ta có một loại ảo giác cao không thể chạm tới.
Âu Dương Thiên thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn Bạch Tố. Qua hơn nửa ngày, trên mặt anh ta mới lộ ra một tia biểu tình như cười như không, có chút không thể tin nhìn Bạch Tố nói: “Tố Tố, em đừng nói giỡn nữa, em từ tỉnh thành tới nơi này chen chúc, chỉ vì nói với anh lời này sao?”
Anh ta nhìn Bạch Tố, trong lòng có rất nhiều khó hiểu và nghi hoặc, nhưng anh ta đồng thời lại rất hiểu Bạch Tố, dưới bề ngoài lạnh lùng của cô, thật ra có một trái tim yếu ớt mẫn cảm.
Anh ta biết cô ở trong căn nhà kia cũng không vui vẻ, con trai dượng của cô tuy rằng đối với cô không tệ, nhưng con gái của cha dượng cô lại coi cô là cái đinh trong mắt, động một chút sẽ bắt nạt cô, coi cô là dị chủng của nhà kia.
Lúc trước khi anh ta theo đuổi cô, liền nhìn ra điểm này, cũng bởi vậy mới đả động được cô.
“Tố Tố, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Em nghe ai nói gì à?” Âu Dương Thiên nhíu mày, có chút chột dạ hỏi, chẳng lẽ mấy người Lưu Chính đã nói gì với cô rồi?
Sắc mặt Âu Dương Thiên dần dần đỏ lên, ánh mắt nhìn Bạch Tố cũng trở nên có chút vội vàng.
Bạch Tố lại lắc đầu, mặc dù lúc này cô đã sớm biết quan hệ giữa Âu Dương Thiên và Trương Tuệ Phương, cô cũng không muốn để cho những người khác vô duyên vô cớ mang tội danh trên lưng, cô chỉ cười cười nói: “Tôi chỉ cảm thấy, chúng ta không thích hợp.”
Cô thấy Âu Dương Thiên có chuyện muốn nói, chỉ vội vàng tranh thủ tiếp tục nói: “Đây cũng không phải là kết quả nhất thời, mà là một năm qua, tôi suy nghĩ kỹ lưỡng suy nghĩ ra được, lần này tôi tới đây không liên quan gì đến anh cả, , mà là thật lòng muốn ở chỗ này nghiêm túc lao động cùng học tập.